Trận đấu bắt đầu, hai vị đại sư đầu tiên vào sân. Hai người đã từng tôi giết anh anh giết tôi trên bàn đấu, loại sát khí này từng khiến fan của hai người cho rằng bọn họ là thiên địch, khiến cho fan hai bên một mất một còn, nhưng trên thưc tế, hai người sau khi xuống khỏi bàn đấu lại là bạn tốt của nhau. Còn có một vị lão sư xuất hiện, chẳng qua là đã ký hợp đồng với hai câu lạc bộ có thực lực tương đương.
Chẳng còn cách nào khác, chỉ đành chém giết nhau ngoài mặt, sau đó lại lén lút bồi đắp giao tình trở lại.
Cũng bởi vì điều này cho nên có một bậc thầy sau khi gia nhập câu lạc bộ, khổ luyện xoay chuyển chiêu thức của mình, làm cho cách chơi của bản thân trở nên kỳ lạ, trước mang theo một chút sức lực, sau đó lại mang theo một chút cách thức tự do; như vậy cho đến khi trên sàn đấu sau này cũng coi như có chút danh tiếng.
Đã từng có một kịch bản lưu truyền về hai người họ, sau khi xuất đạo, một người tu tiên, một người tu ma.
Diện mạo của hai người họ cũng tương tự như vậy, một người phong độ nhẹ nhàng, một người tà khí vây quanh, biến bàn đấu thành nơi có phong cảnh bùng nổ.
Mà người Đồng Kỳ thích, chính là vị tà khí vây quanh kia.
Chiêu thức của anh ta, Đồng Kỳ đã từng bắt chước theo nhưng không giống được.
Liêu Thành Xuyên nghiêng đầu, dựa sát vào tai Đồng Kỳ nói: " Cách đánh của em là học theo Tang Dương. "
Đồng Kỳ quay đầu: " Làm sao anh biết? "
Liêu Thành Xuyên thấp giọng cười, đôi mắt chăm chú nhìn cô, " Một gậy em vừa ra thì tôi liền biết. "
" Chậc. " – Đồng Kỳ chớp mắt.
Trên bàn đấu đã bắt đầu, Tang dương vừa thục gậy đầu tiên thì đã phạm quy.
Lưu Tây đứng đối diện Tang Dương nở nụ cười, trong nụ cười kia chứa đầy tâm ý, đại khái chính là trận giao hữu này anh đừng có nhường lộ liễu vậy chứ, vừa mới ra một gậy đầu tiên liền phạm quy, anh có ngốc không thế.
Tang Dương vén mấy sợi tóc lòa xòa, vẻ mặt không thèm để ý, về chỗ ngồi của mình. Bởi vì quá quen với chiêu thức của đối phương cho nên Tang Dương vốn không xem đường bóng, tuy nhiên có một số đường bóng đặc biệt, Tang Dương sẽ chú ý nghiên cứu một chút.
Liêu Thành Xuyên nói nhỏ với Đồng Kỳ: " Em không làm đúng theo cách của Tang Dương, cho nên không làm giống được. "
Đồng Kỳ ừ khẽ, ngay sau đó Liêu Thành Xuyên giảng giải cho Đồng Kỳ cách chơi của Lưu Tây. Đồng Kỳ dựa sát vào ghế nghiêm túc nghe anh nói, mặt mày khẽ nhíu lại, sau đó cô quay đầu, mà vì ngồi sát nhau cho nên lại ma sát lên môi mỏng của Liêu Thành Xuyên, cả người Đồng Kỳ cứng đờ, nín thở nhìn anh.
Khóe môi Liêu Thành Xuyên khẽ nhếch lên, nhanh chóng hôn cô một cái.
Đồng Kỳ cắn rang, mặt ửng đỏ, quay đầu về xem tiếp tục xem trận đấu.
Tâm trí của Hà Lương Nguyệt bên cạnh không đặt vào trận đấu, cô ta nghe hai người nói chuyện, nhìn thấy động tác của Đồng Kỳ và Liêu Thành Xuyên, cả người cô ta như một quả bóng đầy hơi chỉ chờ phát nổ. Hà Lương Nguyệt hít sâu một hơi để bản thân bình tĩnh hơn. Sau đó dựa ngừoi về phía sau, cười cười gọi: " Đồng Kỳ. "
BẠN ĐANG ĐỌC
KHÔNG BIẾT SAO YÊU EM - BÁN TIỆT BẠCH THÁI
RomanceKHÔNG BIẾT SAO YÊU EM 奈何曾恋过你 Hán việt: Nề hà từng luyến quá ngươi Tác giả: Bán Tiệt Bạch Thái Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, HE, Ngọt sủng, nam cường nữ cường, góc nhìn nữ chính. Tình trạng: Full 103c- 4NT VĂN ÁN Liêu Thành Xuyên: Anh, cmn, theo đ...