~ CHƯƠNG 41 ~

207 5 1
                                    

Ăn cơm tối xong ra ngoài mới bảy giờ, màu trời vừa mới chập choạng tối, hai nhà tạm biệt nhau ở ngoài cửa, Tăng Lâm Lập bởi vì quen được Liêu Thành Xuyên cả gương mặt đều hƯng phấn, cảm thấy các dự án có thể hợp tác trong tương lại đang bay vờn trước mặt ông ta, mặt mày tươi cười dẫn con trai lên xe đi về.

Chỉ còn lại gia đình Đồng Kỳ với Liêu Thành Xuyên, đoàn người im lặng đứng ở cửa hai giây, Đồng Mục phá vỡ sự yên tĩnh này, cậu xông đến bên kia, cuồng loạn sờ lên thân chiếc Jeep Wrangler, si mê kêu gào: " Jeep Wrangler đó, cái này, cái này là nhập khẩu đúng không? Em nhìn chút, cho em nhìn chút, trời ạ. "

Liêu Thành Xuyên thấy vậy, lấy chìa khóa xe trong túi ra, đi qua cười hỏi: " Em thích hả? "

Đồng Mục nhìn anh rể tương lai cao to đẹp trai này rồi liều mạng gật đầu.

" Thi bằng lái xe chưa? "

" Dạ rồi, dạ rồi, lúc học đại học công việc bán thời gian là lái xe thuê. "

Liêu Thành Xuyên gật đầu, đưa chìa khóa cho Đồng Mục: " Cho em lái thử nhé? "

Đồng Mục mở to mắt:" Thật sao? "

" Ừm. "

" Cám ơn anh rể. "

Đồng Mục nhận chìa khóa, vui sướng trả lời.

Một tiếng anh rể là đã lấy lòng được Liêu Thành Xuyên, mặt mày Liêu Thành Xuyên tràn ngập nét cười: " Nếu như thích, tặng một chiếc cho em. "

Đồng Kỳ bất đắc dĩ ngăn cản: " Nó mới học năm nhất thôi, mới có hai mươi, anh tặng xe cái gì chứ. "

Bác gái cả vừa nghe cũng phụ họa: " Đúng đó, nó mới năm nhất, đừng có cho nó. "

Đồng Mục đầu óc quay cuồng gào lên: " Tại sao con không lái được? Hai mươi tuổi là chưa trưởng thành hả! Anh rể, anh yên tâm, anh tặng xe cho em, em nhất định sẽ học tập thật tốt! "

Liêu Thành Xuyên gật đầu: " Lái thử đi. "

" Đượccc. " – Đồng Mục nói xong liền mở cửa trèo nhảy lên xe.

Jeep Wrangler đưa cho Đồng Mục chạy, Liêu Thành Xuyên đi lên đẩy xe lăng cho ông nội, nghiễm nhiên tự xem mình thành người một nhà, Đồng Kỳ nhìn anh một cái, anh cười với cô, cúi đầu nói chuyện với ông nội, lễ phép lại lịch sự, không hề ngượng ngùng tý nào, không có chút gì gọi là không tự nhiên cả.

Một nhà bao gồm Liêu Thành Xuyên, đi trên đường cái, về nhà.

Tiêu Ngọc Mai đi lên trước, mở cửa sân đi vào, cả nhà vào theo, bác gái cả túm lấy bác trai, nói với Đồng Kỳ: " Kỳ Kỳ, bác kêu em gái con qua đây, không phải con nói muốn giới thiệu công việc cho nó sao? Bác đưa nó sang con nói chuyện với nó nhé, con nói với bác bác cũng không hiểu hết được, nói trực tiếp nói với nó thì vẫn hơn. "

Đồng Kỳ dừng một chút, đáp: " Không cần đâu, Đồng Tương không cần đích thân qua đây, con giải thích với em ấy trong Wechat rồi, studio của bạn con cũng yêu cầu như vậy, còn phải xem em ấy có đáp ứng được yêu cầu của người ta không nữa. "

" À vậy hả? Vậy chắc không cần đâu nhỉ, hay là bác vẫn để Đồng Tương qua đây đi, con đích thân nói với nó đi, dù sao cũng phải nói trực tiếp mà, nói trong Wechat sao hiểu rõ được? " – Bác gái cả cười đến rạng rỡ.

KHÔNG BIẾT SAO YÊU EM - BÁN TIỆT BẠCH THÁINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ