~ CHƯƠNG 58 ~

163 4 0
                                    

May là Đồng Kỳ có thói quen ngủ trưa, vừa tựa đầu về bên này liền ngủ thiếp đi, cũng ngăn được cuộc trò chuyện của Lục Lê. Giữa hai người mà nói, cũng không có gì để nói cả, bạn học sáu năm, ban đầu quan hệ cũng tốt, chỉ là...... Đồng Kỳ bĩu môi.

Trưởng thành rồi, chạm mặt nhau thì khoác lên một cái mặt nạ, dù sao thì cũng chừa lại chút mặt mũi.

Bạn bè tốt nhất, xấu nhất của Đồng Kỳ đều xuất hiện ở cấp hai và cấp ba.. Nơi đó giống như một đường ranh giới, giúp cô phân ra: bạn bè chơi tới cuối đời với bạn bè cùng lớp không chơi cùng được, rất rõ ràng, rất thông suốt, Đồng Kỳ trước giờ không cưỡng cầu.

Trước khi hạ cánh, Đồng Kỳ mới tỉnh dậy, cô gọi thêm một ly cà phê, trên máy bay có cà phê pha bằng tay, mùi vị lành lạnh không tệ, Đồng Kỳ uống thêm hai ngụm, Lục Lê cũng tỉnh, cười với Đồng Kỳ một cái, tiếp viên hàng không hỏi cô ta muốn uống gì, Lục Lê đáp: "Một ly cà phê giống vậy."

Tiếp viên hàng không trả lời: "Xin đợi một chút."

Lục Lê xoa cổ, nghiêng đầu nhìn Đồng Kỳ: "Đến thành phố B công tác?"

Đồng Kỳ đặt ly cà phê xuống, nói: "Đúng vậy."

Lục Lê: "Tớ á, đến thành phố B chơi mấy ngày, mới vừa hoàn thành xong một hạng mục đầu tư."

Đồng Kỳ gật đầu: "Áp lực của các cậu rất lớn ha."

Lục Lê cười: "Cũng không đến nổi, mỗi ngành nghề đều có áp lực riêng, họp lớp năm nay cậu có đến không?"

Đồng Kỳ ngước mắt lên: "Đến."

Lục Lê nở nụ cười: "Ừ, nếu cậu có thể đưa bạn trai đến thì tốt rồi."

Đồng Kỳ than một tiếng: "Cậu đưa đến trước để bọn tớ xem cũng được."

Gương mặt Lục Lê đông cứng, nói: "Haha, được, được."

Đồng Kỳ không lên tiếng nữa, cầm báo cáo mở ra xem, khoảng 30 phút, máy bay hạ cánh xuống sân bay quốc tế thành phố B. Đồng Kỳ thu dọn đồ đạc, cầm túi xách với máy tính xách tay, vắt kính râm lên. Mới đầu khi xuống máy bay, Lục Lê đi cùng cô, sau đó từ từ tách ra. Đồng Kỳ đi lấy vali, đẩy vali ra khỏi sân bay đã bốn giờ chiều. Thành phố B là thành phố phương Bắc.

Khoảng thời gian này là lúc đang vào đông, không quá nóng mà còn có chút không khí lạnh.

Đồng Kỳ đang mặc một chiếc váy, nổi da gà một trận, may mắn xe khách sạn đã đến, tài xế là người quen cũ, hai người ngồi trên xe trò chuyện một hồi.

Đến tổng bộ, Đồng Kỳ đi gặp Tổng giám đốc với vài vị giám đốc cấp cao trước. Mấy năm nay, Tổng giám đốc tập trung sự chú ý vào mảng quảng trường thương mại, đối với quản lý khách sạn cũng lỏng lẻo hơn nhiều, đều giao cho Phó tổng sắp xếp, mọi người ở văn phòng Tổng giám đốc trò chuyện một lát.

Tổng giác đốc vì một cuộc điện thoại mà vội vàng rời khỏi.

Cùng huấn luyện còn có năm giám đốc chi nhánh của thành phố B, vài vị giám đốc cấp cao vừa cười vừa vỗ vai Đồng Kỳ: "Trời định giao cho người trách nhiệm lớn lao."

KHÔNG BIẾT SAO YÊU EM - BÁN TIỆT BẠCH THÁINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ