Ở nơi không phải khách sạn cũng không vì công việc, đây là lần đầu tiên gặp lại sau khi Đồng Kỳ rời khỏi Danh Đô. Khóe môi Hà Lương Nguyệt mang theo ý cười, nhưng đôi mắt thì lại không có nửa điểm muốn cười. Thậm chí dáng vẻ cô ta cũng không giống trước đây. Trước kia toàn bộ tầm mắt của cô ta đều đặt trên người Liêu Thành Xuyên, mà giờ đây lại nhìn Đồng Kỳ trước tiên, còn gật đầu với Đồng Kỳ.
Đồng Kỳ nở nụ cười, cũng gật đầu với cô ta.
Hà Lương Nguyệt đưa hoa cho nhân viên phục vụ, xoay người đến trước mặt Đồng Kỳ và Liêu Thành Xuyên, cô ta liếc nhìn Liêu Thành Xuyên một cái, nở nụ cười rồi mới di dời tầm mắt, đưa tay về phía Đồng Kỳ: "Đã lâu không gặp."
Gương mặt Đồng Kỳ mang theo ý cười, cũng giơ tay ra, tay hai ngừoi nắm chặt, giọng điệu Hà Lương Nguyệt thân mật: "Tôi tới muộn mất rồi, trận đấu chắc đã sắp kết thúc?"
Đồng Kỳ nói: "Đúng vậy."
Hà Lương Nguyệt nhíu mày: "Ai thắng?"
Đồng Kỳ nở nụ cười, trả lời: "Cô xem bảng điểm là biết, Tang Dương hơn một chút."
Hà Lương Nguyệt gạt tóc, vẻ mặt phong tình, tầm mắt rơi lướt qua gương mặt anh tuấn của Liêu Thành Xuyên, sau đó rũ mắt xuống nói: "Hôm nay sư phụ tôi phát huy không được tốt lắm, dù sao thì mấy hôm trước anh ấy vừa bị cảm xong. Hai hôm nay vẫn còn đang hồi phục, đại sư Tang Dương thắng cũng là chuyện bình thường thôi."
Thật sự là bốn lạng đẩy ngàn cân(*), liền đưa ra một lý do hoàn mỹ cho sự thất bại của Orsay.
* 四两拨千斤 (tứ lưỡng bát thiên cân) : Mềm mỏng khéo léo: Đây là một thuật ngữ võ thuật, chỉ có trong Thái Cực quyền, tức là lấy nhu chế cương.
Mọi ngừoi đều là người thông minh, không phải nghe không hiểu, Liêu Thành Xuyên nhàn nhạt nói: "Cho dù Orsay thân thể khỏe mạnh cũng không thể thắng được!"
Tay Hà Lương Nguyệt để bên hông nắm chặt lại, nhưng trên mặt lại không bộc lộ cái gì, cừoi cười: "Liêu Tổng với đại sư Tang Dương là bạn tốt, đương nhiên sẽ ủng hộ đại sư Tang Dương."
Liêu Thành Xuyên cười như không cười, không lên tiếng.
Đồng Kỳ nhìn Hà Lương Nguyệt trước mặt, nở nụ cười nói: "Còn vòng cuối cùng, chúng ta coi tiếp không?"
Hà Lương Nguyệt làm động tác mời: "Được thôi."
Đồng Kỳ với Liêu Thành Xuyên ngồi lại chỗ của mình.
Chỗ ngồi của Hà Lương Nguyệt ở dãy đằng sau, trước lúc cô ta chuẩn bị đị đột nhiên gọi Liêu Thành Xuyên: "Phải rồi, Liêu Tổng!"
Liêu Thành Xuyên không quay lại, Đồng Kỳ thay anh quay lại, cười hỏi: "Sao vậy?"
Hà Lương Nguyệt dừng một chút, cười nói: "Nghe nói Trần tiểu thư Trần gia sắp quay về thành phố S, giám đốc Đồng không biết vị Trần tiểu thư này ai đúng chứ? Tôi nói ... "
"Không cần, tôi biết rồi, Trần Tích hả!" – Đồng Kỳ cắt ngang lời Hà Lương Nguyệt.
Đôi mắt Hà Lương Nguyệt hiện lên một tia kinh ngạc: "Thì ra giám đốc Đồng biết rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
KHÔNG BIẾT SAO YÊU EM - BÁN TIỆT BẠCH THÁI
RomanceKHÔNG BIẾT SAO YÊU EM 奈何曾恋过你 Hán việt: Nề hà từng luyến quá ngươi Tác giả: Bán Tiệt Bạch Thái Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, HE, Ngọt sủng, nam cường nữ cường, góc nhìn nữ chính. Tình trạng: Full 103c- 4NT VĂN ÁN Liêu Thành Xuyên: Anh, cmn, theo đ...