~ CHƯƠNG 20 ~

228 7 0
                                    

Hôm sau thức dậy, chuẩn bị bò xuống giường, Đồng Kỳ túm đầu tóc rối bời đi vào phòng tắm, Bạch Tổng đuổi theo ngồi xổm bên chân cô, cái đầu lắc qua lắc lại, Đồng Kỳ đánh răng rửa mặt xong, cô lau mặt cho Bạch Tổng, Bạch Tổng lắc đầu rụt ra, chạy ra khỏi phòng tắm, Đồng Kỳ vừa buộc tóc vừa nói: "Aiz, không sạch sẽ sau này không cho con lên giường nữa."

"Gâu — —" – Con muốn lên

"Đồng Kỳ cười cười làm đồ ăn sáng cho nó, làm thêm cho mình một ít bánh mì.

Hôm nay là ngày nghỉ phép thứ hai, ngày mai lại phải đi làm, cô ăn sáng xong, đeo dây xích vào cổ Bạch Tổng, chuẩn bị ra ngoài dắt chó đi dạo.

Sau khi mở cửa, cô nhìn sang nhà hàng xóm một cái, không có động tĩnh.

Đồng Kỳ túm lấy Bạch Tổng đang đứng cạnh thang máy, nghĩ ngợi, có nên gõ cửa không? Ngay lúc này thì thang máy mở ra, cô kéo Bạch Tổng đi vào trong, lần nữa thò đầu ra ngoài.

Cánh cửa vẫn an an tĩnh tĩnh.

Bạch Tổng đi vòng vòng trong thang máy, sợi dây chó của nó lại quấn quanh chân Đồng Kỳ, Đồng Kỳ cử động nói với nó: "Đừng quấn, đừng quấn."

Bạch Tổng vui vẻ tiếp tục di chuyển vòng quanh.

Đồng Kỳ: "......"

Cửa thang máy đóng lại, cánh cửa gỗ bên kia vẫn không mở ra, Đồng Kỳ không nghĩ nữa, đi xuống tầng trệt, cô bị Bạch Tổng ba chân bốn cẳng lôi đi.

Vừa ra khỏi cửa, Bạch Tổng càng dùng sức chạy, Đồng Kỳ khóc không thành tiếng: "Bảo bối, con từ từ thôi mà."

"Gâu......" – Bạch Tổng khoái chí sủa, đón ánh mặt trời, chân chó chạy nhanh như vậy, Đồng Kỳ không còn cách nào khác từ chạy chậm biến thành chạy nhanh.

Lúc này bên cạnh có thêm một người, giơ tay nắm lấy sợi dây của Bạch Tổng, trái tim Đồng Kỳ nhảy một nhịp, cười nói: "Tôi còn tưởng anh ..."

Sau đó nhìn thấy không phải Liêu Thành Xuyên, mà là một gương mặt có chút quen thuộc, chợt ngừng lại.

Vương Dịch cười sáng lạn: "Còn tưởng em thế nào? Chị, đã lâu không gặp."

"Đã lâu không gặp." – Đồng Kỳ hơi ngừng một chút, sợi dây đã bị Vương Dịch giữ lại, cô không cần chạy nhanh vậy nữa, tốc độ từ từ chậm lại, Vương Dịch cười tít mắt, gương mặt ửng đỏ túm tóc: "Khoảng thời gian này em đi công tác, đến Syria, vừa mới trở về."

"Đi lâu đến vậy à, cũng sắp ba tháng rồi còn gì." – cách đám cưới Vu Hân đến nay cũng tầm đó thời gian.

"Ừm, phòng làm việc cử em đi chụp vài bức ảnh, lát nữa chị đến chỗ em xem không?" – Vương Dịch rất nhiệt tình, cũng rất hăng hái, cậu nhìn Đồng Kỳ, không che dấu tình ý chút nào.

"Lát nữa sao? Lát nữa tôi có việc rồi, lần sau đi." – lát nữa Đồng Kỳ làm gì có việc gì, nhưng cô không muốn cho Vương Dịch hy vọng quá lớn, cô giơ tay, cầm lại sợi dây: "Đưa tôi."

"Thôi, chị kéo không nổi đâu, để em cầm cho, em gần đây thường hay chạy bộ buổi sáng, em ở tòa F, ngay phía sau tòa nhà kia kìa, không xa đâu, lát nữa chị có việc gì vậy?" – Vương Dịch có hai chiếc răng khểnh, cười lên trông rất rạng rỡ, lại còn có chút ngây thơ, loại tiểu thịt tươi này...

KHÔNG BIẾT SAO YÊU EM - BÁN TIỆT BẠCH THÁINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ