Lúc này đã hơn chÍn giờ, ở nhà Đồng Kỳ tết Trung thu cần phải cúng kiếng, Tiêu Ngọc Mai gọi điện liên tục cho Đồng Kỳ, mới nãy gọi cô không nghe máy, bây giờ chuông lại reo, Đồng Kỳ tiến lại gần, Liêu Thành Xuyên đưa điếu thuốc cho cô, cười ngậm lấy nói: " Phải quay về rồi. "
" Được. "
Lúc này Đồng Kỳ mới cầm điện thoại, nghe máy, nói: " Được, con biết rồi, bây giờ chúng con về, không có đi đâu hết, chỉ chạy một vòng quanh đây thôi, cửu biệt thắng tân hôn mà mẹ. "
久别胜 新婚 (jiǔ bié shèng xīn hūn : Cửu biệt thắng tân hôn = 小别胜 新婚 (xiǎo bié shèng xīn hūn : Tiểu biệt thắng tân hôn ) : để chỉ việc xa cách một chút, sẽ mang lại cảm xúc "mạnh" hơn cả cảm xúc trong đêm tân hôn.
Bên kia, Tiêu Ngọc Mai bị sặc
Cúp điện thoại, Liêu Thành Xuyên nắm lấy tay cô, hôn một cái, mới khởi động xe quay về. Xe chạy không tới mười phút rất nhanh đã về đến trước cửa nhà. Trên mảnh sân duy nhất trước nhà bày một cái bàn ở cửa, bày biện lễ vật chuẩn bị cúng bái. Chiếc Jeep Wrangler tiến vào trái lại rất bắt mắt.
Không ít hàng xóm nhìn qua, Liêu Thành Xuyên xuống xe, vòng qua đầu xe mở cửa cho Đồng Kỳ, ôm cô đỡ xuống xe. Cửa nhà mình cũng mở ra, ông nội vừa nhìn thấy Đồng Kỳ liền gọi: " Về rồi sao? Nói ông nghe vừa nãy đi đâu chơi đấy? "
Đồng Kỳ nhìn Liêu Thành Xuyên một cái, mỉm cười đáp: " Không có đi đâu cả, chỉ đưa anh ấy ra phía sau đi dạo thôi. "
" Nơi này làm gì có chỗ chơi đâu, đợi ngày mai có thời gian, con dẫn Thành Xuyên lên thành phố mà chơi. " – Ông nội cười đến hai mắt híp lại chỉ còn một đường chỉ.
Tiêu Ngọc Mai dọn đồ ra ngoài, nói với Đồng Kỳ: " Em gái con đến rồi, đang ở trong phòng, các con vào nói chuyện đi. "
Bà nhìn người đàn ông cao lớn tuấn lãng đằng sau, nói: " Con lái xe cả ngày, có muốn đi tắm không? Con xem, cổ áo nhăn nhúm hết rồi. "
Tuy không sáng lắm, nhưng cổ áo Liêu Thành Xuyên bị rơi mất cái nút, Tiêu Ngọc Mai vừa nhìn liền hiểu được. Xương ngón tay rõ ràng của anh đang kéo kéo cổ áo, trả lời: " Vâng ạ, con đi tắm trước. "
Dì hàng xóm nhà bên cạnh đã bắt đầu chộn rộn, Đồng Kỳ kéo tay Liêu Thành Xuyên đi vào nhà, người vừa đi khỏi, ngoài cửa đã bắt đầu rộn rang, một nhóm dì chồm lên thò đầu sang, nhìn thấy xe nhưng không thấy người đàn ông đâu, giọng điệu nhiều chuyện: " Con rể hả? Hây da, dáng vẻ thật tốt, cao cao đẹp trai, người ở đâu vậy? Trong nhà làm gì? Chiếc xe này tuy có hơi xấu nhưng trông cũng không tồi, ít nhất còn có xe. "
Đồng Kỳ biết Đồng Tương nhất định là bị ép đến đây, vừa vào của liền thấy con bé ngồi trên ghế sofa chơi điện thoại, đầu cũng không ngước lên, chân dài bắt chéo nhau, vóc dáng nhìn rất rốt, Đồng Kỳ gọi: " Đồng Tương. "
Đồng Tương ngẩng đầu lên, vẻ mặt rất không kiên nhẫn như muốn nói tôi đợi chị rất lâu rồi đấy, nhưng mắt vừa nhìn thấy người đàn ông sau lưng Đồng Kỳ.
Đồng Tương không lên tiếng, ngồi im bất động.
Đồng Kỳ nhìn con bé như thế, cười lạnh trong lòng, cô nói: " Em đợi chị ở đây, chị dẫn anh rể em vào phòng để anh ấy tắm rửa trước đã. "
BẠN ĐANG ĐỌC
KHÔNG BIẾT SAO YÊU EM - BÁN TIỆT BẠCH THÁI
RomanceKHÔNG BIẾT SAO YÊU EM 奈何曾恋过你 Hán việt: Nề hà từng luyến quá ngươi Tác giả: Bán Tiệt Bạch Thái Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, HE, Ngọt sủng, nam cường nữ cường, góc nhìn nữ chính. Tình trạng: Full 103c- 4NT VĂN ÁN Liêu Thành Xuyên: Anh, cmn, theo đ...