Tiêu Ngọc Mai gọi điện đến hỏi Đồng Kỳ lên tàu cao tốc chưa, Đồng Kỳ mới vừa rời khỏi môi lưỡi của Liêu Thành Xuyên còn đang thở hồng hộc. Đồng Kỳ vừa nghe điện thoại vừa ngồi xổm xuống xách vali lên, Liêu Thành Xuyên nhận lấy rồi cầm lấy túi xách của cô, Đồng Kỳ nói với Tiêu Ngọc Mai: " Mẹ, bây giờ con mới đi, con cúp máy trước nha, bai. "
Sau đó cúp điện thoại.
Đồng Kỳ nói với dì giúp việ theo giờ: " Dì ơi, mấy ngày nay làm phiền dì rồi, giúp con chăm sóc Bạch Tổng nha. "
Dì giúp việc theo giờ nói: " Được được, con yên tâm. "
Sau đó cô dỗ dành Bạch Tổng đừng đi theo nữa.
Bạch Tổng đương nhiên sẽ không nghe lời, liên tục cọ vào chân Đồng Kỳ, vẻ mặt như biết mình sắp bị vứt bỏ ra sức tỏ vẻ đáng thương.
Đồng Kỳ cúi đầu hôn nó, mới thay giày.
Lúc thay xong giày đi ra khỏi cửa, Đồng Kỳ kéo ngăn kéo ở trên tủ giày lấy ra một cái chìa khóa, đưa nó cho Liêu Thành Xuyên, nhìn anh: " Lúc tôi không có ở nhà, anh thỉnh thoảng cũng qua trông Bạch Tổng giúp tôi. "
Liêu Thành Xuyên nở nụ cười, nhận lấy chìa khóa: " Được. "
Hai người ra cửa, vào thang máy xuống lầu, lên xe. Liêu Thành Xuyên khởi động xe chạy lên đường cao tốc, dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến trạm cao tốc, thời gian vừa kịp, Đồng Kỳ vội vàng xách hai cái vali đi đến cổng an ninh, Liêu Thành Xuyên cùng cô đi đến đó.
Đồng Kỳ nhận lấy túi xách, cười nói: " Tôi đi nhé. "
Liêu Thành Xuyên mặc một bộ âu phục, thân hình cao lớn tuấn lãng, thản nhiên gật đầu: " Được, đến thì gọi điện thoại cho tôi. "
" Được. "
Đồng Kỳ đi vào trong, đi được một nửa thì quay đầu lại hỏi: " Liêu Tổng, anh đón Trung thu thế nào? "
Liêu Thành Xuyên thoáng ngừng lại, giọng nói càng nhạt: " Một mình qua thôi. "
Đồng Kỳ ngạc nhiên, nhìn gương mặt người đàn ông anh tuấn kia, cô quay lại ôm lấy anh, hôn lên cằm anh một cái: " Trung thu vui vẻ. "
" Được. "
Liêu Thành Xuyên ôm lấy eo Đồng Kỳ.
Đồng Kỳ buông lỏng tay, xoay người đi vào cửa an ninh, lần này cô không quay đầu lại, cũng không hỏi thêm gì.
Liêu Thành Xuyên nhìn bóng lưng của cô biến mất trong đoàn người, mới xoay người rơid khỏi trạm cao tốc, điện thoại trong túi quần vang lên.
Nhạc Lẫm ở đầu dây bên kia nói: " Liêu Tổng à, hội nghị sắp kết thúc rồi, sắp đến trọng điểm rồi, anh mau quay lại đi. "
" Biết rồi. "
Cúp điện thoại, Liêu Thành Xuyên lên xe khởi động chạy về đường lớn.
*** ***
Hà Lương Nguyệt quay lại văn phòng, trợ lý đi vào, đưa cho cô một tập văn kiện, nói: " Giám đốc Hà, đây là danh sách khách hàng đặt tiệc ở nhà hàng hôm qua, Tết Trung thu có ba công ty tổ chức tiệc ở lầu hai, thời gian không khác nhau lắm, chị xem qua nhé. "
BẠN ĐANG ĐỌC
KHÔNG BIẾT SAO YÊU EM - BÁN TIỆT BẠCH THÁI
RomanceKHÔNG BIẾT SAO YÊU EM 奈何曾恋过你 Hán việt: Nề hà từng luyến quá ngươi Tác giả: Bán Tiệt Bạch Thái Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, HE, Ngọt sủng, nam cường nữ cường, góc nhìn nữ chính. Tình trạng: Full 103c- 4NT VĂN ÁN Liêu Thành Xuyên: Anh, cmn, theo đ...