Ăn cơm xong, sắp xếp cho Đồng Mục sang nhà bên cạnh nghỉ ngơi. Trong nhà chỉ còn lại Đồng Kỳ và Liêu Thành Xuyên, Đồng Kỳ kéo Liêu Thành xuyên vào phòng tắm, tắm uyên ương, toàn thân đều là nước, tóc ướt rượt, cả người anh bọc lại ôm ra ngoài, đặt trên giường.
Ngày mai phải chia xa.
Liêu Thành Xuyên muốn rất tàn nhẫn, Đồng Kỳ cảm giác eo sắp gãy mất, hơn nữa xương quai xanh đều là dấu hôn, cô xoa xoa vai mình trước gương.
Anh đứng sau lưng cô, cầm máy sấy tóc, bó tóc cô lại, giúp cô sấy tóc, tầm mắt quấn lấy cô trong gương, Đồng Kỳ chỉ vết hôn trên cô mình: "Anh cắn này."
Anh gật đầu: "Anh cắn đó."
Đồng Kỳ: "Em bảo anh nhẹ chút.
"Anh đã nhẹ rồi."
Đồng Kỳ: "......"
Như thế này con mẹ nó bảo là nhẹ?
Cô dựa lên ghế, cô ngã đầu ra phía sau, Liêu Thành Xuyên hơi khom lưng, máy sấy tóc trên aty thổi vù vù, Liêu Thành Xuyên thổi một lát rồi ngừng lại, cúi đầu chặn eo cô, vốn dĩ Đồng Kỳ đã nhắm mắt muốn ngủ, lập tức mở mắt, anh hé miệng cắn trên của cô, trằn trọc hôn môi: "Mình hai anh đến nhà em hỏi cưới."
"Được."
Cô nâng tay, quàng lên cổ anh, hai người tiếp tục hôn nhau.
Cả một đêm, Đồng Kỳ bởi vì hoan ái, ngủ rất say.
Người đàn ông ôm cô cả đêm lại không ngủ, anh mở to hai mắt, nương theo chút ánh sáng màu cam nhàn nhạt nhìn người phụ nữ trong lòng, thỉnh thoảng, cầm tay cô, nắm chặt.
Hôm mùng hai, chỉ có anh đi hỏi cưới.
Vì áy náy, anh cúi dầu hôn trán cô, trong lòng vừa thương tiếc vừa áy náy.
Không chuẩn bị được gì cho cô, lại còn để cô đi lĩnh chứng trước với anh, vốn dĩ vì sự ủng hộ của mẹ anh, khiến anh nghĩ tiếp theo sẽ cho một cái hôn lễ thật tốt, bây giờ, mẹ anh lại quay về bên cạnh ba anh.
Liêu Thành Xuyên hơn ba mươi tuổi, lần đầu tiên không biết phải làm sao mà sinh ra cảm giác muốn làm liều.
Ngày hôm sau.
Đồng Kỳ thức dậy, bên cạnh không có người, Bạch Tổng gâu gâu gâu bò lên giường, chân chó bộp bộp, Đồng Kỳ chạm lên cái mũi nó, hỏi: "Ba con đâu?"
"Gâu gâu gâu....." – Bạch Tổng nhè nhẹ cắn vạt cô muốn kéo cô xuống giường, Đồng Kỳ cười kéo váy lại, ra khỏi phòng, trong phòng bếp, Liêu Thành Xuyên mặc áo ngủ đang nấu bữa sáng.
Đồng Kỳ dựa lên cửa, thưởng thức một hồi, xoay người đi vào phòng tắm, đánh răng rửa mặt, sau khi thay quần áo xong đem đồ cần đem theo ra phòng khách.
Chuông cửa vang lên, Đồng Kỳ mở cửa, Đồng Mục vẻ mặt còn chưa tỉnh ngủ, đi vào trong nhà, thì thầm: "Vẫn là bên này ấm áp hơn."
Đồng Kỳ cười xoa đầu cậu ấy.
Liêu Thành Xuyên đứng trong phòng bếp gọi: "Vào ăn sáng đi."
Miệng Đồng Mục ngọt ngào, đi qua liền cảm thán ai ôi: "Anh rể thật có đức hạnh."
Đồng Kỳ đi theo sau lưng cười, khoanh tay lại, dựa lên cửa, Liêu Thành Xuyên đứng thẳng nhìn cô: "Anh có đứ hạnh không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
KHÔNG BIẾT SAO YÊU EM - BÁN TIỆT BẠCH THÁI
RomanceKHÔNG BIẾT SAO YÊU EM 奈何曾恋过你 Hán việt: Nề hà từng luyến quá ngươi Tác giả: Bán Tiệt Bạch Thái Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, HE, Ngọt sủng, nam cường nữ cường, góc nhìn nữ chính. Tình trạng: Full 103c- 4NT VĂN ÁN Liêu Thành Xuyên: Anh, cmn, theo đ...