~ NGOẠI TRUYỆN O4 ~

229 6 0
                                    

Ngày thứ hai sau khi Đồng Kỳ sinh xong, Trương Hoài Viễn đã ôm một bó hoa đến bệnh viện, anh nhìn thấy Đồng Kỳ ở trong trung tâm ở cữ, Trương Hoài viễn có hơi đau lòng, nhưng lúc trông thấy nụ cười trên mặt cô, nỗi đau của Trương Hoài Viễn lại chìm vào trong nụ cười đó, Đồng Kỳ cười nói: "Ngồi đi, ngẩn người cái gì thế?"

Trương Hoài Viễn hoàn hồn, kéo ghế ngồi xuống trước mặt cô, nói: "Bảo bối à, chúc — mừng."

Đồng Kỳ mỉm cười: "Gọi thân thiết như vậy không được đâu."

Anh xua tay: "Quen rồi."

Đồng Kỳ cười, may mà Liêu Thành Xuyên không ở đây."

Trương Hoài Viễn đứng dậy rót cho cô cốc nước, đặt vào tay cô: "Uống chút nước đi, môi khô hết rồi."

Đồng Kỳ cười cầm lấy, hỏi: "Gần đây cậu đang bận gì vậy?"

"Cũng không bận gì." – Trương Hoài Viễn nói, câu lạc bộ đang chuẩn bị thi đấu, toàn bộ tâm trí của anh đều đặt vào trong đó, rất lâu không chú ý đến những thứ khác.

Ngoại trừ hạng mục trong tay, trên thực tế anh không có công ty chính, chỉ là một cái studio giúp anh xử lý những chuyện liên quan đến phương diện tiền bạc.

Trò chuyện với Đồng Kỳ một hồi, anh đứng dậy tạm biệt, Đồng Kỳ xuống giường muốn tiễn anh, Trương Hoài Viễn đè lại bả vai cô, nở nụ cười: "Đừng, em cứ nghỉ ngơi đi, anh đi được, em cũng đừng khách sáo với anh như vậy."

Đồng Kỳ vẫn trong thời gian ở cữ, cô vẫn ăn ngon miệng, da dể hồng hào trơn mịn còn hơn trước đây, da thịt dưới lòng bàn tay nóng bỏng, ấm áp đến lòng bàn tay của anh cũng nóng lên, anh nhịn không được cúi đầu, hôn lên trán cô. Sau đó nhanh chóng lùi ra, vẻ mặt Đồng Kỳ hiện lên nét kinh ngạc.

Trương Hoài Viễn vội vàng nói: "Anh đi trước đây."

Nói xong thì sải bước lớn đi ra ngoài, cũng không dám nhìn Đồng Kỳ, vội vàng đi ra cửa lớn, đúng lúc gặp phải Liêu Thành Xuyên đang tiến vào, hai người đứng đối diện nhau một hồi, Trương Hoài Viễn dùng nắm đấm đụng lên bả vai Liêu Thành Xuyên: "Nhớ kỹ, đối xử với cô ấy tốt một chút. Không tốt với cô ấy, ly hôn tôi cũng lấy lại."

Liêu Thành Xuyên: "Cút."

"Hừ."

Khởi động xe chạy về hướng câu lạc bộ, đi vào trong, Trương Hoài Viễn lảo đảo ngồi lên sofa, vài tuyển thủ chuyên nghiệp lười biếng liếc nhìn anh một cái.

Trương Hoài Viễn cắn một miếng dưa hấu, nói: "Nhìn cái gì? Làm chuyện của các cậu đi."

Đội trưởng chỉ vào màn hình: "Không chơi cùng tụi em một ván sao?"

Trương Hoài Viễn: "Không, ông đây không có tâm trạng."

Đội trưởng: "..........."

Những người khác cười trộm: "Mẹ kiếp, chắc chắn thất tình."

"Đúng vậy."

"Chậc, cũng có phụ nữ mà ông chủ chúng ta có muốn cũng không được."

Đội trưởng: "Đồng Kỳ là ai?"

Trương Hoài Viễn vứt một bình sữa bò vào đầu đội trưởng: "Cút!"

KHÔNG BIẾT SAO YÊU EM - BÁN TIỆT BẠCH THÁINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ