~ CHƯƠNG 73 ~

148 3 0
                                    

[ Bốn cô gái nhỏ (4) ]

[ Đồng Kỳ: Tớ muốn kết hôn rồi. ]

[ Mạn Mạn: Cái gì ? ? ? ? ? ? ? Say rượu một đêm tỉnh dậy cậu nói với bọn tớ, muốn kết hôn? Kết hôn kiểu gì? Ảnh cưới, ngày cưới còn chưa định được, sao kết hôn? ]

[ Tử Đồng: Sợ tới rơi mất ô luôn. ]

[ Vu Hân: Tình hình này là sao? ]

[ Đồng Kỳ: Tớ với Liêu Thành Xuyên muốn đăng ký đã, muốn các cậu đến chứng kiến, có thời gian không? ]

[ Vu Hân: Quá đường đột rồi, từ từ đã. ]

[ Mạn Mạn: Đúng đó, đúng là quá đột ngột, cực kỳ đột ngột, như vậy liền đăng ký? Anh ấy có cầu hôn chưa? ]

[ Đồng Kỳ: Ảnh. ]

[ Tử Đồng: Mẹ kiếp, nhẫn kim cương lớn! ]

[ Mạn Mạn: Rất lớn, rất chói. ]

[ Vu Hân: Đăng ký trước? Sau đó thì sao? Những chuyện khác không có sắp xếp gì cả? ]

[ Đồng Kỳ: Đúng vậy, đăng ký trước, các cậu đến không? ]

[ Mạn Mạn: Nhất định tới. ]

[ Tử Đồng: Đương nhiên đến, tớ đi xin nghỉ, đợi tớ. ]

[ Vu Hân: Thời gian nào, chốt thời gian địa điểm đi, tớ lùi công việc lại cũng đến. ]

[ Đồng Kỳ: Cám ơn ( hôn ) ]

[ Mạn Mạn: Đột nhiên mắt tớ ươn ướt. ]

[ Tử Đồng: Tớ cũng có chút. ]

[ Vu Hân: Vui hơn lúc tớ muốn kết hôn nữa. ]

[ Đồng Kỳ: ( chu môi hôn ) ]

Ăn cơm trưa xong, Liêu Thành Xuyên đi làm,Đồng Kỳ lái xe đưa Đồng Tương đến trạm tàu cao tốc, lúc Đồng Tương đến hành lý không nhiều, lúc trở về cũng không nhiều, chỉ có một vali và một cái balo, đến trạm tàu cao tốc vừa đúng hai giờ chiều, dừng xe ở lối vào.

Đồng Kỳ đeo kính râm, nghiêng đầu nhìn Đồng Tương, nói: "Quay về cẩn thận, xuống tàu cao tốc thì gửi tin nhắn cho chị. ]

"Vâng." – Đồng Tương gật đầu, tầm mắt dừng ở phía trước, ở lối vào người đến người đi, người đeo balo lớn, người đẩy vali, người xách cái túi nhỏ, cũng có người không cầm gì cả, vội vội vàng vàng, đến đến đi đi, Đồng Tương nắm chặt túi trong tay mìn, thấp giọng nói: "Chị."

Đồng Kỳ đang sờ đồ trong túi, nghe thấy đáp đáp một tiếng.

Đồng Tương chần chừ một chút, thấp giọng nói: "Chị, xin lỗi."

Đồng Kỳ cầm lấy một bao lì xì, dừng một chút mới trả lời: "Ừm!"

Đồng Tương nghiêng người, nhìn cô nói: "Sau này em sẽ chăm chỉ làm việc, lúc đó có vấn đề gì, em có thể hỏi chị không?"

Đồng Kỳ gỡ mắt kính, móc lên cổ áo, gật đầu: "Được, chăm chỉ làm việc."

"Cám ơn chị."

Đồng Tương nói xong, tay liền đẩy cửa, Đồng Kỳ gọi cô lại, nhét bao lì xì vào tay cô: "Cho em lì xì năm mới."

Đồng Tương lập tức đẩy đẩy đi: "Năm mới còn lâu lắm!"

KHÔNG BIẾT SAO YÊU EM - BÁN TIỆT BẠCH THÁINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ