Liêu Thành Xuyên xắn tay áo lên đi mở tủ lạnh. Trong tủ lạnh cái gì cũng có, nhét đầy cả tủ, anh khom lưng tìm nguyên liệu bên trong. Lấy thịt gà với khoai tây ra ngoài, sau đó còn lấy thêm một bó cải xanh, xương ống để nấu canh.
Ngừoi đàn ông thân hình cao lớn bình tĩnh đứng trong phòng bếp, bàn tay với từng khớp xương ngón tay rõ ràng đang rửa khoai tây, làm sạch thịt gà, lặt rau, trông đẹp mắt biết bao.
Gần 6h, canh vẫn đang được hầm, nguyên liệu đã được rửa sạch, lặt xong.
Lão Trần gọi điện đến nói Đồng Kỳ vẫn chưa tan ca.
Liêu Thành Xuyên lau tay, cầm điện thoại đi ra khỏi phòng bếp: "Được, đón được cô ấy thì gọi điện thoại cho tôi."
"Vâng ạ, Liêu Tổng."
Trên căn gác xếp nhỏ có tiếng động, Liêu Thành Xuyên đặt điện thoại lên bàn rồi đi tới cầu thang chỗ căn gác xếp, giọng nói trầm thấp gọi: "Bạch Tổng?"
"Bịch —— loảng xoảng ——"- Trên căn gác xếp tiếp tục phát ra tiếng động.
Liêu Thành Xuyên nhìn thấy cái đuôi Bạch Tổng đang lắc qua lắc lại trên đầu cầu thang, anh khẽ cười một tiếng, vừa bước được một bậc cầu thang thì Bạch Tổng chạy xuống, trong miệng nó ngậm hai cuốn sổ, không biết là gì.
Liêu Thành Xuyên cười vỗ lên đầu chó của nó, giơ tay lấy hai cuốn sổ Bạch Tổng đang ngập trong miệng ra.
Đập vào mắt là bảy chữ, Trường Trung học số một Thanh Diệp.
Liêu Thành Xuyên hơi ngừng lại, đôi mắt nheo lại.
Sau đó, bên dưới cuốn sách cũng lộ ra một hàng chữ: Nhật ký thanh xuân của Đồng Kỳ.
Vốn dĩ, mấy thứ nhật ký này nói cho cùng cũng là đồ vật riêng tư.
Liêu Thành Xuyên sẽ không xem.
Nhưng mà, cuốn nhật ký thanh xuân này ngoại trừ bảy chữ kia ra, bên dưới còn có góc nghiêng mặt của một người nam sinh, hơn nữa bên cạnh người nam sinh đó còn có ghi chú: Liêu Thành Xuyên.
Dường như Liêu Thành Xuyên cảm thấy mình nhìn lầm rồi.
Lúc này, có hai tấm ảnh rơi từ trong sổ ra, trượt đến lòng bàn tay Liêu Thành Xuyên.
Anh rút ra, hai tấm, đều là anh.
Chính xác mà nói, đây là ảnh chụp thời thiếu niên lúc anh mười mấy tuổi. Hơn nữa còn là chụp lén.
Liêu Thành Xuyên mím chặt môi, đi đến phòng khách, ngồi trên ghế sofa, trên tay cầm tấm ảnh, nhìn chăm chú.
Anh không mở cuốn nhật ký.
Nhưng anh nhìn từng chữ ở đằng sau nó.
"Thầm mến không có kết quả, lại còn bị từ chối, cuộc đời không còn gì nuối tiếc, phải ăn rất nhiều kem mới có thể bù đắp cho linh hồn mình."
—— Đồng Kỳ mười bảy tuổi.
Ngôi nhà lớn là một mảng yên tĩnh.
Cũng không biết đã qua bao lâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
KHÔNG BIẾT SAO YÊU EM - BÁN TIỆT BẠCH THÁI
Lãng mạnKHÔNG BIẾT SAO YÊU EM 奈何曾恋过你 Hán việt: Nề hà từng luyến quá ngươi Tác giả: Bán Tiệt Bạch Thái Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, HE, Ngọt sủng, nam cường nữ cường, góc nhìn nữ chính. Tình trạng: Full 103c- 4NT VĂN ÁN Liêu Thành Xuyên: Anh, cmn, theo đ...