~ CHƯƠNG 26 ~

221 6 0
                                    

Hai giờ sau, ba người được matxa thoải mái đến buồn ngủ mơ màng, thậm chí lúc mơ mơ hồ hồ bò từ trên giường xuống còn xém chút lại ngã vào giường ngủ mất. lấy đồ treo trên tường xuống mặc lên, Lưu Tử Đồng xoa xoa đầu, nói: "Không được, tớ phải từ từ tỉnh táo lại đã, không thôi không lái xe được."

Đồng Kỳ ngồi dậy, uống ngụm sữa bò nóng, nói: "Tớ muốn hút thuốc, hút xong sẽ tỉnh táo được."

Đồng Mạn: "Tớ chỉ muốn về ngủ tiếp."

Nói thì nói vậy, ba người sửa sang lại đầu tóc, xách túi từ spa đi ra, thợ spa vừa giúp Đồng Kỳ vuốt lại tóc vừa trêu cô: "Đều ngủ thành bộ dáng này luôn rồi."

Đồng Kỳ hẹn lịch trước với cô ấy, nghiêng đầu cười: "Phải trách kỹ thuật cô quá tốt đấy."

Thợ spa cừoi vui vẻ, sau đó tiễn ba người bọn cô ra cửa, vừa ra khỏi đại sảnh, ba người đồng loạt dừng bước, trên sofa ở đại sảnh có một người đàn ông đang ngồi đó, người đang ông này đang xem tạp chí đặt bên cạnh, từ phía sau lễ tân lập tức đi ra, cười nói: "Chị Đồng, anh nói đến đón chị, wow —— Liêu Thành Xuyên! Có phải anh ấy không?"

Có một sự phấn khích không kềm chế được trên mặt ngừoi lễ tân.

Đồng Kỳ nhướng mày, nhìn thấy gương mặt tràn đầy vui sướng của người lễ tân: "Cô nhận ra sao? "

Người lễ tân gật đầu: "Nhận ra nhận ra, vừa nãy trên mạng còn ... ..."

Lời còn chưa dứt, Liêu Thành Xuyên đã nhìn thấy Đồng Kỳ, anh đặt quyển tạp chí trong tay xuống, đứng dậy, tầm mắt quét qua Đồng Mạn và Liêu Thành Xuyên, cười như không cười: "Hẹn với đàn ông?"

Đồng Mạn với Lưu Tử Đồng nhìn nhau, chỉ chỉ chính mình, Đồng Kỳ cười khẽ, trả lời Liêu Thành Xuyên: "Đúng vậy, đàn ông."

Đồng Mạn trừng mắt: "Ai là đàn ông, con gái hàng thật giá thật."

Liêu Thành Xuyên đi qua, đưa tay về phía Đồng Kỳ: "Tôi đến đón em."

Đồng Kỳ nhìn thấy lòng bàn tay đang đưa ra, tim bỗng đập nhanh, cô cố gắng áp chế dục vọng muốn đặt tay vào tay anh, cười khẽ: "Sao đây? Muốn nắm tay tôi?"

Liêu Thành Xuyên gật đầu: "Ừ."

Đồng Kỳ giơ ngón trỏ lên, lắc lắc: "Không được, anh cũng không phải bạn trai tôi."

Nói xong cô kéo Đồng Mạn với Lưu Tử Đồng đi về phía cửa, Liêu Thành Xuyên khựng lại, nhẹ giọng cười, thu tay về, xoay người đi theo.

Đồng Mạn nghe thấy tiếng bước chân sau lưng, cô ấy gấp muốn chết, không ngừng âm thầm kéo tay Đồng Kỳ, Đồng Kỳ cười cười hỏi: "Sao vậy?"

"Căng thẳng quá đi mất, anh ta đi theo bọn mình, trời ạ, trước kia đều là chúng ta nhìn theo anh ta."

"Mỗi lần lúc lễ trao giải, anh ta đứng trên sân khấu, cao đến không thể với tới." – Đồng Mạn càng nói càng căng thẳng.

Lưu Tử Đồng bĩu môi: "Chỉ có mấy đóa hoa si các cậu, tớ chả thấy anh ta có gì đẹp."

Đồng Kỳ cười: "Cậu chỉ có thể làm ni cô thôi."

KHÔNG BIẾT SAO YÊU EM - BÁN TIỆT BẠCH THÁINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ