5. Bệnh viện Thiên Ngọc.

27 4 0
                                    

  - Xuân.. Diễm ..Xuân ..Diễm...

Ánh Lam giật mình tỉnh giấc. Dù đang nằm trong phòng máy lạnh nhưng khắp người Ánh Lam đều vã mồ hôi. Ánh Lam đưa bàn tay mềm mại trắng trẻo xoa bóp nhẹ vầng trán. Lại thấy Y Tình cùng Hạ Băng đang nhìn mình.

  - Tôi quái dị lắm sao?

Cả hai cô gái như quay về lại trái đất, hoàn hồn lắc đầu lia lịa lại xoay đi chỗ khác.

Y Tình nhẹ nhàng lên tiếng:

  - Chị ở viện mấy ngày rồi, về nhà nghỉ ngơi chút đi.

  - Thanh Trúc tỉnh lại rồi tính.

Ánh Lam bước đến cạnh giường bệnh. Đôi mắt mèo nâu vàng thấm một tầng mệt mỏi nhìn gương mặt nhợt nhạt của Thanh Trúc. Sự lo lắng khiến từng tế bào trong cơ thể Ánh Lam đều căng thẳng. Mồ hôi lạnh lặng lẽ chảy dọc theo sống lưng. Mỗi phút giây trôi qua đều như một thế kỷ mà cô không thể làm gì ngoài việc chờ đợi.

  - Sao em còn chưa tỉnh lại? Thanh Trúc à, đừng bỏ lại mình chị.

Ánh Lam áp bàn tay gầy gò đang gắn dây truyền dịch đó lên gò má mình. Giọt nước mắt lăn dài chạy xuống bàn tay gầy gò đó, làm nó khẽ cử động.

  - Chị...đừng khóc...

Thanh Trúc thều thào. Âm thanh đó như một liều thuốc giảm đau cho nỗi sợ hãi của Ánh Lam. Những giọt nước mắt không thể kiềm chế của Ánh Lam bắt đầu chảy dài trên má, mỗi giọt đều mang theo sự nhẹ nhõm và vui mừng.

Ánh Lam vô cùng vui mừng lại ôm chầm lấy cơ thể của Thanh Trúc, làm Thanh Trúc khẽ nhăn mặt. Khi Thanh Trúc khẽ nhăn mặt vì sự ôm ấp quá mức. Ánh Lam lập tức nhận ra và nhanh chóng buông ra. Trong đôi mắt mèo nâu vàng vẫn đẫm lệ. Nhưng nụ cười trên môi không thể giấu nổi niềm vui sướng.

  - Chị xin lỗi… chị thật sự vui mừng quá.

Y Tình nhấn giọng nhắc nhở Ánh Lam.

  - Người ta mới tỉnh, đè hồi lại bất tỉnh bây giờ.

Ánh Lam vội ngồi dậy, mặt tươi cười hớn hở. Hạ Băng cùng bác sĩ bước vào.

  - Bệnh nhân còn yếu lắm vẫn nên ở lại kiểm tra thêm vài ngày.

Bác sĩ lại mở vết thương ở bụng ra xem xét thăm khám làm các động tác kiểm tra, lại ấn xung quanh bụng gần chỗ vết thương rồi hỏi:

  - Có đau không?

Thanh Trúc lắc đầu. Bác sĩ lại nói tiếp:

  - Vết thương vậy ổn rồi, không còn nhiễm trùng không có gì nguy hiểm nữa.

Ánh Lam quá vui mừng, liền nắm bàn tay Y Tình cảm ơn rối rít.

  - Cảm ơn em, không có em không biết mọi chuyện có suôn sẻ vầy không? Thật sự rất cảm ơn em.

Cái nắm tay của Ánh Lam lại làm con tim Y Tình đập nhanh hơn suy nghĩ bỗng mông lung "Tay chị ấy thực sự mềm hơn cả tay của mình. Bàn tay đó sao lại cho cảm giác ấm áp đến thế này?"

Thấy mặt Y Tình đỏ bừng mà không nói gì. Ánh Lam bỗng nhiên lại lo lắng.

  - Em sao mặt đỏ vậy? Em có bị sao không?

{Thuần Việt}{BHTT} Những cái chết được báo trước.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ