Vừa từ sân bay xuống, Ánh Lam đã nhanh chóng đến nhà Thanh Trúc vì cô gọi nhiều lần mà Thanh Trúc không nghe máy.
Ánh Lam hớt hải đến khu chung cư đang loay hoay chưa biết thế nào thì điện thoại cô hiện lên tin nhắn của Thanh Trúc.
- Nhà xưởng D4.
Tin nhắn vỏn vẹn có mấy chữ mà trong lòng Ánh Lam cồn cào như lửa đốt. Cô lập tức nói xe taxi đưa mình đến địa chỉ đó. Cô trên đường đi vô cùng lo lắng khi không có bất cứ thông tin gì của Y Tình. Ngay cả người bên nhà họ Lý cũng không ai thông báo gì cho cô.
Trên suốt đường đến nhà xưởng, suy nghĩ của Ánh Lam lướt qua mọi tình huống xấu nhất. Mỗi bước chân cô tiến gần hơn, nỗi sợ hãi trong lòng lại càng dâng trào, như thể một cơn sóng dữ sẵn sàng cuốn phăng mọi thứ của cô
Khi Ánh Lam bước chân vào nhà xưởng, không gian hiện ra trước mắt cô như một bức tranh âm u và lạnh lẽo. Đêm nay không khí ở nhà xưởng khiến hơi thở của cô như trở nên ngột ngạt hơn. Ánh sáng le lói từ những bóng đèn yếu ớt chỉ đủ để tạo ra những mảng sáng nhạt nhòa trên các bức tường, làm tăng thêm cảm giác bất an và sợ hãi cho Ánh Lam. Cô cất tiếng nhỏ giọng gọi:
- Thanh Trúc... Thanh Trúc.
Chưa kịp nghe thấy gì thì Ánh Lam đã bị giám đốc Kiên chụp mê.
Đến lúc cô tỉnh lại thì đã bị trói chặt trên ghế, miệng bị bịt khăn không cho phát ra tiếng. Sự hoảng loạn lập tức dâng trào trong cô, cảm giác bất lực, không thể cử động hay giải thoát mình, làm cô cảm thấy như bị mắc kẹt trong một cơn ác mộng không có lối thoát.
Trong lúc Ánh Lam chưa hiểu ra chuyện gì, thì nghe tiếng nói vang vọng khắp phòng.
- Em tỉnh rồi sao?
Thanh Trúc nheo nheo hai mắt, nhìn về phía có tiếng nói. Thanh Trúc cứ nhìn mà không nói gì. Giám đốc Kiên lại nói:
- Em nhìn xem, nên một phát bắn chết hay dùng dao đâm chết thì sẽ được hơn.
Thanh Trúc nghe xong thì mặt mày tái xanh, tay đẩy gọng kính ngay ngắn trên sóng mũi để có thể nhìn rõ hơn. Giám đốc Kiên đang đứng sau lưng Y Tình. Một tay cầm dao, một tay cầm súng. Y Tình đôi mắt đỏ ngầu đẫm nước mắt, không biết vì sao mà khóc đến sưng cả mắt rồi.
Thanh Trúc nói từng chữ đứt quảng không còn liền mạch nữa rồi.
- Xin.. anh... dừng lại đi...
Giám đốc Kiên cúi sát người xuống Y Tình, cho lưỡi dao chạy dọc cạnh sườn mặt xinh đẹp đó rồi kéo xuống cổ, giọng nói như điên như dại.
- Không thể dừng lại được nữa rồi.
Thanh Trúc vẫn cố bình tĩnh để nói chuyện với anh ta.
- Không phải tôi đã nói, là tôi sẽ đáp ứng mọi điều kiện của anh sao? Chỉ cần anh thả Y Tình ra.
Giám đốc Kiên bật cười lớn:
- Nhưng cái tôi cần em không đồng ý. Giờ tôi lại có một ý tưởng mới hay hơn.
Giám đốc Kiên bấm điều khiển, tấm phông màn ngăn hai phòng từ từ được kéo lên. Bên kia tấm màn từ từ hiện ra Ánh Lam đang bị trói trên ghế.
BẠN ĐANG ĐỌC
{Thuần Việt}{BHTT} Những cái chết được báo trước.
RomanceTruyện tự viết, thuần Việt. Truyện lấy bối cảnh SG ngày nay. "Tôi đã từng ngàn lần đặt câu hỏi. Cuộc sống này dài hay ngắn? Nó sẽ dài với những ai biết trân trọng và vô cùng ngắn ngủi với những ai bỏ qua nó. Mạng sống trong hơi thở hãy hít thở và...