6. Ánh Lam gặp nguy hiểm.

23 2 0
                                    

Bơi trong làn nước trong xanh mát mẻ làm tâm trạng của Ánh Lam cũng tốt lên rất nhiều. Cô vẫn luôn thán phục người thiết kế căn penthouse này. Mọi thứ thật hài hòa, không gian rộng rãi sang trọng lại mang được cả thiên nhiên vào. Bao bọc hồ bơi là rất nhiều cây xanh cho bóng mát. Hồ bơi này cũng thiết kế được tính kỹ càng các góc nắng. Nắng sáng sẽ dễ chịu hơn dù rọi vào hồ bơi nhưng cũng được những bóng cây che phủ, chiều thì vô cùng mát mẻ.

Mặt trời đang lặn dần, ánh đèn phòng đã bật lên cũng đã đến lúc Ánh Lam ra khỏi hồ bơi, vừa xoay người chưa kịp lên khỏi hồ. Thứ đập vào tầm mắt của cô là hai con người kia đang chuẩn bị hôn nhau.

Ánh Lam mãi bơi, cũng không biết Y Tình và Giáp Bắc đã về từ khi nào. Chỉ cần chút nữa hai con người này đã chạm môi nhau.

Ánh Lam bước ngang qua, vội nói:

  - Xin lỗi đã làm phiền.

Thật là tức chết Giáp Bắc mà, cơ hội thế này chưa bao giờ có. Đây là lần đầu Y Tình không bác bỏ, chịu ngồi yên thế này. Anh ta giận đến tím mặt, mà không nói nên lời. Trong lòng thầm rủa Ánh Lam: "Cô không thể im miệng mà đi qua luôn sao? Tại sao phải lên tiếng, chết tiệt."

Y Tình liền ngại ngùng cũng nhích người ngồi xa Giáp Bắc một chút. Anh ta không cam tâm lại nhích người tới gần cô hơn, choàng tay qua vai muốn kéo cô sát lại mình, giọng thủ thỉ bên tai cô:

  - Cô ta vào phòng rồi, đừng quan tâm nữa.

Y Tình ngại ngùng đứng lên, lắp bắp nói:

  - Anh về đi. Em thấy hơi mệt muốn nghỉ ngơi một chút.

Giáp Bắc đứng lên bước đến bên cạnh cô.

  - Vì cô ta mà em đuổi anh về? Anh đã nói em đừng cho người ngoài thuê rồi mà không nghe. Tiền hàng tháng đó anh đều có thể cho em.

  - Em không cần, nhà của em, em muốn cho ai ở là quyền quyết định của em, không tới lượt anh xen vào.

Giáp Bắc lần này thật sự không còn chịu đựng được nữa. Bàn tay to lớn thô bạo nắm lấy cổ tay cô mà lớn tiếng:

  - Có phải tôi chiều quá nên em hư rồi phải không? Không còn coi tôi ra gì?

Y Tình hất mạnh tay Giáp Bắc ra, cũng lớn tiếng nói lại:

  - Anh nghĩ anh là cái gì hả? Ai cần anh chiều? Tất cả những gì anh làm, tôi đều không cần. Vốn dĩ cái hôn ước này tôi cũng không cần. Tôi đã nói rất nhiều lần. Ai hứa hôn với anh thì anh đi mà kiếm người đó, đừng tìm đến tôi.

Nói xong Y Tình xoay bước vô phòng khóa cửa lại, mặc kệ anh ta đang nói phía sau.

Giáp Bắc thật sự thê thảm rồi, lại chọc giận Y Tình. Giáp Bắc tức giận nhưng cũng không biết làm sao? Chỉ biết nói lầm rầm trong miệng: "Y Tình mà thế này có khi mấy tháng không thèm nói tới mặt mình. Mẹ nó, thật ngu mà, tức giận chỉ thiệt cái thân mà cũng tại cái con nhỏ đó. Mẹ nó..."

Trong lòng đang vô cùng tức giận thì điện thoại anh ta reo lên, là anh họ tên Trường của Y Tình gọi đến

  - Anh nghe này chú.

{Thuần Việt}{BHTT} Những cái chết được báo trước.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ