Lần này cô chủ ra mặt thật rồi. Ánh Lam được săn sóc đặc biệt. Phòng có vệ sĩ túc trực ai ra vào đều phải để lại căn cước và không được đeo khẩu trang dù là y tá hay bác sĩ.
Vết thương của Y Tình cũng là vết nông không đáng lo ngại nhưng vết thương của Ánh Lam thật sự nguy hiểm. Vết đâm chỉ cần sâu thêm một chút nữa là đã đe dọa đến tính mạng.
Ánh Lam đang nằm sấp cho Y Tình chăm sóc vết thương. Cô muốn tận tay mình làm hay chỉ vì không muốn ai thấy thân thể của Ánh Lam.
- Hình xăm của chị bị vết đâm làm hư rồi.
Y Tình nhìn vết thương nằm gần ngay phần mũi của cô gái trên lưng Ánh Lam. Ánh Lam nhẹ nhàng nói:
- Không sao, hư thì sửa thôi.
- Vậy nếu không sửa được.
- Cái gì cũng có thể sửa được chỉ là mình muốn hay không?
Y Tình thoáng chút buồn, khi Ánh Lam vẫn cứ muốn giữ lại hình xăm này. Cô vẫn còn trầm tư chưa thoát ra được thì bị Ánh Lam vòng tay ra sau lưng nắm lấy bàn tay của mình. Làm cô giật mình, nhưng cô nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh nhìn Ánh Lam và nói:
- Chị ăn cháo gà nha. Quản gia mới đem vô cho em.
Ánh Lam kéo áo lên, từ từ ngồi dậy trìu mến nhìn Y Tình.
- Em ăn đi. Chị không đói.
Ánh Lam đưa tay lấy hộp cháo, muốn mở nắp nhưng cánh tay phải đúng là không có sức còn có chút đau. Y Tình thấy vậy vội vàng cầm lấy và mở nắp cho Ánh Lam.
Ánh Lam khó nhọc đưa tay chậm chậm mút một muỗng cháo muốn đút cho Y Tình, nói vô cùng dịu dàng:
- Em ăn này. Chị không đưa tay cao hơn được.
Y Tình mỉm cười hạnh phúc, lại cầm lấy muỗng tự ăn. Ánh Lam thấy vậy liền nói:
- Hay là em cầm hộp cháo đi. Chị đút em ăn bằng tay trái nè.
Y Tình gật đầu, ngoan ngoãn nghe theo. Hai người bọn họ kẻ đút người ăn, ríu rít như cặp vợ chồng son bên nhau vậy. Y Tình vẫn không quên trách mắng Ánh Lam.
- Chị đó, luôn làm bản thân bị thương. Chị nhìn xem bao nhiêu vết thương rồi.
- Chị bị thương vẫn hơn là em.
Ánh Lam nắm lấy bàn tay của Y Tình đặt lên đùi mình, nhẹ nhàng nói thêm.
- Chị là vì em mà tự nguyện. Em đừng suy nghĩ tới nữa.
Y Tình bĩu môi nhưng trong lòng vô cùng hạnh phúc, trìu mến nhìn Ánh Lam.
- Không biết chị lại dẻo miệng như vậy.
- Giờ thì biết rồi đó.
Hai con người này không ngừng âu yếm, quấn quýt nhau mà không để ý đến có người vô phòng rồi.
Thanh Trúc vừa bước vào phòng, ngay lập tức ánh mắt cô chạm phải cảnh tượng làm tim nhói đau. Hai con người kia đang ngồi gần nhau trên giường, trò chuyện và cười đùa một cách thân mật đến mức không thể tách rời.
![](https://img.wattpad.com/cover/370179558-288-k286179.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
{Thuần Việt}{BHTT} Những cái chết được báo trước.
RomanceTruyện tự viết, thuần Việt. Truyện lấy bối cảnh SG ngày nay. "Tôi đã từng ngàn lần đặt câu hỏi. Cuộc sống này dài hay ngắn? Nó sẽ dài với những ai biết trân trọng và vô cùng ngắn ngủi với những ai bỏ qua nó. Mạng sống trong hơi thở hãy hít thở và...