" - Ánh Lam em nhìn chị này.
Xuân Diễm đang quay phim chuyến hành trình băng rừng đầu tiên của cả hai. Giọng nói trong trẻo của cô vang lên trong điện thoại:
- Những con đường mòn này, cây cầu gỗ bắc qua thác nước này, những cảnh trên phim này. Nay mình đã được trải nghiệm rồi. Thực sự rất là đẹp, rất là đẹp luôn đó mọi người.
Ánh Lam nhìn Xuân Diễm cười cười nói nói trước cái điện thoại mà lắc đầu, không nghĩ chị ấy cũng lại có đam mê với mạng xã hội như vậy. Giọng điệu hơi khó chịu:
- Chị đừng quay nữa, cẩn thận qua cầu coi chừng té đó.
- Không sao, phải quay lại những cảnh thế này chứ. Bởi vì nó sẽ không xuất hiện lần thứ hai đâu.
Ánh Lam đi bên cạnh mà cứ thót tim mỗi lần bước chân Xuân Diễm loạng choạng xém ngã. Nhưng không làm gì được con người đó, cô chỉ biết đi bên cạnh mà nắm chặt tay Xuân Diễm. Chuyện đến cũng đã đến, ánh mắt bất lực nhìn cái con người đang mải mê quay bướm, quay hoa, quay chim chóc đến té chảy máu cả đầu gối.
Ánh Lam bất lực ngồi xuống chăm sóc vết thương cho Xuân Diễm. Còn chị ấy thì không ngừng khóc lóc tỉ tê, nhõng nhẽo, đến khi yên vị trên lưng cô thì mới thôi khóc lóc lại cười mãn nguyện vì được cưng chiều.
Giọng điệu trong trẻo của Xuân Diễm lại vang dội bên tai Ánh Lam. Cô thấy hơi phiền, giọng điệu cũng không được thoải mái mà nói với chị:
- Chị à, đừng quay nữa được không? Em cõng chị không mệt nhưng chị cứ nói bên tai em thế này thực sự mệt lắm đó.
Xuân Diễm nghe lời trách móc liền thẳng giọng:
- Em chê chị nói nhiều phải không? Thả chị xuống. Chị tự đi không cần em cõng nữa.
Xuân Diễm làm nũng, giận hờn đẩy mạnh lưng Ánh Lam đòi xuống. Cô đâu chịu, càng siết chặt tay hơn. Giọng điệu nửa như cưng chiều nửa như bất lực:
- Rồi! Rồi! Ngồi yên đi, té cả hai bây giờ.
Xuân Diễm đạt được mục đích lại cười vô cùng mãn nguyện, đưa điện thoại lên trước mặt quay toàn cảnh Ánh Lam đang cõng mình. Giọng điệu đầy yêu thương, còn đưa tay nựng gò má mềm mại đó:
- Coi cái mặt khó chịu nè nhưng mà cưng lắm đó. Thôi, để chị tắt máy tận hưởng tấm đệm êm ái này."
Hiện tại,
Ánh Lam tắt điện thoại, trong lòng nhớ Xuân Diễm da diết. Thấy nghỉ ngơi cũng đã đủ. Cô nhìn bảng chỉ dẫn ngã rẽ vào vườn quốc gia Cát Tiên, xong lại lên con xe mô tô Yamaha MT15 tiếp tục rẽ hướng khác về nơi ở của Thầy mình.
Ánh Lam cứ rong ruổi theo lối mòn băng qua vài ngã rẽ đã đến được tịnh thất của Thầy. Tịnh thất của Thầy ẩn mình sâu trong rừng trúc. Quanh năm yên tĩnh hòa cùng thiên nhiên cây cỏ, nghe tiếng thì thầm của thiên nhiên.
Cả tịnh thất được xây dựng bằng gỗ đơn giản. Phía trước có một khoảng sân rộng rãi mát mẻ với rừng cây trúc bao phủ, cùng hồ cá vàng giản dị. Ánh Lam bước vào gian nhà chính là phòng thờ Phật. Thắp một nén nhang rồi lui ra nhà mát phía sau tìm Thầy, thì thấy Thầy đang nằm mát trên võng tre.
![](https://img.wattpad.com/cover/370179558-288-k286179.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
{Thuần Việt}{BHTT} Những cái chết được báo trước.
RomanceTruyện tự viết, thuần Việt. Truyện lấy bối cảnh SG ngày nay. "Tôi đã từng ngàn lần đặt câu hỏi. Cuộc sống này dài hay ngắn? Nó sẽ dài với những ai biết trân trọng và vô cùng ngắn ngủi với những ai bỏ qua nó. Mạng sống trong hơi thở hãy hít thở và...