Lâu lắm rồi Ánh Lam mới lại tung tăng trong làn nước mắt lạnh của hồ bơi, khoát lên mình bộ bikini đen, tôn lên những đường nét hoàn mỹ của một siêu mẫu, nơi bờ eo xinh xắn có một vết sẹo mờ do lần bị đâm trước.
Ánh Lam ngẩng đầu lên nhìn Y Tình.
- Em cũng bơi đi, nước mát rất đã.
Y Tình cười đáp lại, đứng lên khoe thân hình trắng trẻo mịn màng trong bộ bikini màu vàng. Cô nhảy ùm xuống hồ làm nước văng tung tóe. Cô lặn xuống nắm chân muốn kéo Ánh Lam ngã.
Ánh Lam vùng vẫy bỏ chạy vòng quanh hồ bơi trong tiếng la oai oái. Chờ Y Tình trồi đầu lên lấy hơi sẽ bắt lại. Y Tình vừa trồi đầu lên lấy hơi thì bị cô túm lại. Một tay giữ chặt, một tay hất nước văng tung tóe lên mặt, làm Y Tình la toáng lên nghiêng đầu né tránh.
- Đồ xấu xa.
Ánh Lam đáp trả:
- Xấu xa cũng không bằng em. Muốn nắm chân tôi à.
Thì bỗng nhiên, Y Tình cảm thấy một cơn đau nhói từ bắp chân, khiến cô khựng lại.
- Á, đau quá!
Y Tình la lên, đôi mắt mở to vì cơn đau dữ dội. Cơ bắp ở bắp chân co rút lại một cách không thể kiểm soát, từng cơn đau như hàng ngàn mũi kim đâm vào da thịt.
Cô cố gắng duỗi chân ra nhưng không thể làm giảm bớt cơn đau. Nước hồ bơi văng tung tóe quanh mình khi cô gắng sức chống lại cơn chuột rút.
- Chuột rút rồi, đau quá!
Y Tình kêu lên, giọng nói pha lẫn sự hoảng loạn và đau đớn.
Ánh Lam nhanh chóng nhận ra tình trạng của Y Tình, liền lao tới bên cạnh. Cô cẩn thận ẵm Y Tình và đặt ngồi lên thành hồ bơi.
Ánh Lam bắt đầu xoa bóp chân Y Tình. Những ngón tay nhẹ nhàng nhưng chắc chắn, cố gắng làm dịu cơn đau.
- Em đúng là đại tiểu thư. Có vầy mà cũng la lớn vậy.
Ánh Lam vừa nói vừa xoa bóp, giọng điệu vừa có phần đùa cợt nhưng đầy lo lắng.
Y Tình bĩu môi, cảm giác đau đớn khiến cô gần như không còn hơi sức để phản ứng.
- Đau mà cũng không cho la.
Y Tình rên rỉ, sự đau đớn làm cô không thể kiềm chế cảm xúc của mình.
Ánh Lam tiếp tục xoa bóp, khẽ vuốt ve chân Y Tình và nói:
- Rồi rồi... La đi, la cho thoải mái cũng không ai nghe. Bàn chân này mang guốc đến chai sần rồi.
Y Tình vội rút chân về nhưng đã bị bàn tay mềm mại đó giữ chặt.
- Chị quan tâm tôi?
Trong khi Y Tình đang vật lộn với cơn đau. Ánh Lam chợt ngại ngùng nhưng cũng thừa nhận.
- Ờ ờ, thì quan tâm đó không được sao?
Những lời nói và hành động của Ánh Lam giúp Y Tình cảm thấy dễ chịu hơn phần nào. Dù cơn chuột rút vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Cô cảm nhận được sự ấm áp và sự chăm sóc từ Ánh Lam cũng làm dịu bớt sự căng thẳng trong lòng.

BẠN ĐANG ĐỌC
{Thuần Việt}{BHTT} Những cái chết được báo trước.
Lãng mạnTruyện tự viết, thuần Việt. Truyện lấy bối cảnh SG ngày nay. "Tôi đã từng ngàn lần đặt câu hỏi. Cuộc sống này dài hay ngắn? Nó sẽ dài với những ai biết trân trọng và vô cùng ngắn ngủi với những ai bỏ qua nó. Mạng sống trong hơi thở hãy hít thở và...