Những buổi livestream của Ánh Lam mang lại hiệu ứng rất tốt. Mạng xã hội nay tràn lan thông điệp "Nếu còn năm phút để sống. Bạn sẽ làm gì?" Cô lại nổi lên như một hiện tượng, nhờ những người mà cô chọn để nói chuyện. Những người này sau đó lại lan truyền những thông điệp vô cùng ý nghĩa này đi.
Như đôi bạn gái được Ánh Lam hỏi lần đầu tiên. Gia đình không lên tiếng là chấp nhận nhưng cũng không phản đối việc hai người quen nhau, cũng cho thấy họ có hi vọng hơn.
Ánh Lam cũng live nhiều buổi hơn. Lần gần đây nhất là một cậu học sinh cấp hai. Lần gặp gỡ đó của cô đã cứu cậu bé một mạng. Cậu bé có suy nghĩ tiêu cực, đang trong trạng thái vô cùng tuyệt vọng. Nhờ những câu hỏi và dây chỉ đỏ của Ánh Lam, làm cậu ấy nhớ là mình vẫn còn một gia đình, còn một cô em gái bé nhỏ ở nhà.
Sau đó cậu bé về nhà và thú thật với bố mẹ là mình bị bạo lực học đường, áp lực và có ý định kết thúc sinh mệnh. Sau cuộc trùng phùng nói chuyện và hiểu nhau hơn, có hướng giải quyết hợp lí. Gia đình cậu bé đã xuất hiện trên mạng và cảm ơn Ánh Lam rất nhiều.
Ánh Lam đang ngồi xem những video clip của mọi người gửi để cảm ơn mình, mà trong lòng vô cùng hạnh phúc, biết là mình đã đi đúng hướng và cũng thầm cảm ơn Thầy vẫn luôn chu đáo làm những sợi chỉ đỏ cho cô. Người đã khai sáng cho tâm hồn của cô.
- Ai đó đang rất nổi tiếng rồi. Xem cái mặt cười mãn nguyện chưa kìa. -Y Tình thấy Ánh Lam đang ngồi ở căn tin một mình nên buông nhiều lời trêu ghẹo - Ai đó lại sắp nổi tiếng nữa rồi, lấy lại ánh hào quang.
Ánh Lam nhíu mày nhìn Y Tình. Chưa kịp đối đáp lại thì Thanh Trúc bước tới, đưa một xấp giấy cho cô, giọng êm tai vang lên:
- Chị.. có đạo diễn mời chị đóng nữ chính cho một bộ phim.
Ánh Lam nhìn xấp giấy lại nhìn Thanh Trúc. Nay trông cô thật nhã nhặn trong bộ váy trắng, dịu dàng y như chị của mình. Ánh Lam cũng nhỏ giọng, kéo kính đổi màu xuống thấp dưới sóng mũi cao dọc dừa đó, đưa hai mắt nâu vàng như mắt mèo nhìn chăm chú vào cô.
- Chị không nhận đóng phim lâu rồi. Em biết mà.
Thanh Trúc vẫn kiên nhẫn và dịu dàng với Ánh Lam:
- Chị xem qua kịch bản đi.
Ánh Lam kéo kính ngay ngắn lại trên sóng mũi, tỏ vẻ phớt lờ.
- Không.
Thanh Trúc đẩy xấp giấy ngay ngắn trước mặt Ánh Lam, cũng bắt chước kéo chiếc kính cận của mình xuống dưới sóng mũi, đưa cặp mắt to tròn đen láy nhìn Ánh Lam.
- Kịch bản này viết ra để dành cho chị. Chị không nhận thì không ai có thể đảm nhận. Bộ phim vẫn lại không được bấm máy.
Ánh Lam như chìm đắm vào trong đôi mắt đó, ngẩn ngơ mãi một lúc lâu mà không nhúc nhích hay nói năng gì.
Y Tình ngồi bàn bên cạnh nhìn thấy hai người dán sát vào nhau mà bất động. Cô liền húng hắng giọng của mình:
- Hừm..hừm... Kịch bản đó nghe đâu đã viết từ ba năm trước nhưng không tìm được nữ chính nên treo tới tận bây giờ.
![](https://img.wattpad.com/cover/370179558-288-k286179.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
{Thuần Việt}{BHTT} Những cái chết được báo trước.
RomanceTruyện tự viết, thuần Việt. Truyện lấy bối cảnh SG ngày nay. "Tôi đã từng ngàn lần đặt câu hỏi. Cuộc sống này dài hay ngắn? Nó sẽ dài với những ai biết trân trọng và vô cùng ngắn ngủi với những ai bỏ qua nó. Mạng sống trong hơi thở hãy hít thở và...