Tiếng khóc than chưa kịp lắng xuống.
Thanh Trúc đã vung dao tự đâm vào ngực mình. Động tác bất ngờ ai cũng không kịp phản ứng.
Khi lưỡi dao xuyên qua làn da, một cơn đau nhói xé toạc cơ thể cô, nhưng cảm giác đó lại nhanh chóng được bao phủ bởi một sự nhẹ nhõm kỳ lạ. Cô cảm thấy như mình đang từ từ giải thoát khỏi những đau khổ dồn nén bấy lâu, như một cơn bão đã qua đi để lại bình yên. Cảm giác này không phải là sự tĩnh lặng tuyệt đối, mà là sự thanh thản, là sự chấm dứt của một gánh nặng quá lớn mà cô đã phải mang theo suốt thời gian dài.
Mỗi giọt máu rơi xuống như một lời từ biệt đau đớn gửi đến những người cô yêu thương. Cô nghĩ đến Ánh Lam và chị của mình, những người mà cô đã từng cố gắng bảo vệ và yêu thương. Trái tim cô như vỡ vụn khi nghĩ rằng họ sẽ phải sống trong nỗi đau và mất mát vì quyết định của cô. Những giọt nước mắt lăn dài trên má cô, không phải vì sự đau đớn thể xác, mà vì sự tiếc nuối và tình yêu mà cô không thể tiếp tục trao gửi.
Khi mọi thứ dần trở nên mờ nhạt, sự sống của cô từ từ tắt lịm, Thanh Trúc cảm nhận được một sự bình yên bao trùm, nhưng đồng thời cũng là một nỗi buồn sâu sắc khi biết rằng cô sẽ không còn có cơ hội để nhìn thấy những người mình yêu thêm một lần nữa.
Thanh Trúc gục trên vũng máu, đôi mắt to tròn đen láy đầy nước mắt đó nhìn giám đốc Kiên lần cuối, giọng yếu ớt vang lên:
- Tôi dùng mạng mình đổi mạng cho Y Tình, mong anh dừng lại.
Sự đau đớn và nỗi tuyệt vọng hiện rõ trong ánh mắt của giám đốc Kiên, khi chứng kiến Thanh Trúc ra đi. Những cảm xúc tội lỗi và đau đớn trong lòng anh ta giờ đây bộc lộ ra, và tất cả sự tự mãn, kiêu ngạo đều biến mất, để lại một người đàn ông đau khổ, không biết phải làm gì với những vết thương trong tâm hồn mình.
Giám đốc Kiên hét lên như một con thú hoang bị dính bẫy thợ săn, gào thét đến thê lương.
Ánh Lam như bị đông cứng bởi một cú sốc lớn. Mắt cô mở to, không thể tin vào những gì đang xảy ra trước mắt. Nước mắt lăn dài trên má, trái tim cô như bị xé nát bởi sự đau đớn không thể tả. Cô cảm thấy như cả thế giới sụp đổ quanh mình, và sự bất lực khi không thể ngăn cản hành động của Thanh Trúc làm cô thêm phần đau khổ.
Lúc này Ánh Lam vừa cắt được dây trói.
Sau hai lần bị bắt cóc thì bà nội của Y Tình muốn Ánh Lam có thể tự bảo vệ được mình. Nên đã nói quản gia làm dụng cụ gì đó mà Ánh Lam luôn có thể mang theo. Quản gia đã đặt cho Ánh Lam một chiếc nhẫn. Chỉ cần xoay mặt bên trong sẽ xuất hiện ra lưỡi dao tầm ba cm. Tuy nhỏ nhưng cực kỳ sắc bén. Sau bao nhiêu ngày cùng thầy dạy võ luyện tập, trầy xước không ít thì Ánh Lam sử dụng thuần thục hơn. Chỉ là không phải bị xích thì tất cả dây trói đều có thể cắt được.
Ánh Lam vung tay đấm giám đốc Kiên văng khẩu súng, lại đấm mấy cái vào bẹ sườn làm anh ta loạng choạng ngã ra sau. Vừa kịp đó, vệ sĩ nhà họ Lý lao vào cùng chiến đấu với giám đốc Kiên.
Vệ sĩ sau khi để lạc mất Y Tình, thì giữ lại một người theo sát Ánh Lam. Có một thân một mình không dám manh động nên chỉ đành núp trong bóng tối chờ thêm chi viện. Nhưng chi viện chưa tới, lại thấy thời cơ đến cũng nhờ vậy mà xuất hiện kịp thời.

BẠN ĐANG ĐỌC
{Thuần Việt}{BHTT} Những cái chết được báo trước.
Любовные романыTruyện tự viết, thuần Việt. Truyện lấy bối cảnh SG ngày nay. "Tôi đã từng ngàn lần đặt câu hỏi. Cuộc sống này dài hay ngắn? Nó sẽ dài với những ai biết trân trọng và vô cùng ngắn ngủi với những ai bỏ qua nó. Mạng sống trong hơi thở hãy hít thở và...