Ba năm sau.
"Sanghyeokie, cậu dậy chưa? Mặt trời đã lên đến mông rồi đó."
Lee Sanghyeok bị đánh thức bởi thanh âm của một người thanh niên điển trai, cậu chậm rãi mở mắt, nhẹ nhàng đáp lại.
"Ừm, tớ dậy rồi đây. Có chuyện gì hả Chobi? Sao mới sáng sớm cậu đã làm ầm ĩ lên thế?"
"Sớm gì tầm nãy nữa hả con mèo lười biếng. Dậy đi nào, mau mau đến đại sảnh thôi, Faker anh yêu về rồi đó." Người thanh niên được gọi là Chobi phấn khích chạy tới bên giường kéo Lee Sanghyeok dậy rồi lôi thẳng cậu ra ngoài.
"Từ từ, tớ còn chưa có vệ sinh cá nhân mà."
Lee Sanghyeok hơi lớn tiếng nhưng đáp lại cậu chỉ là một tràng cười khúc khích của người thanh niên cùng thanh âm vui sướng tột độ, anh ấy về rồi, sau một tháng trời dài đằng đẵng thì cuối cùng anh ấy cũng về rồi.
Hai người một đường lôi lôi kéo kéo xuống đại sảnh đã thấy một người thanh niên dung mạo giống Lee Sanghyeok tới tám chín phần đang ung dung thưởng trà. Nghe thấy tiếng động, người nọ dường như không hài lòng mà ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lẽo khẽ quét qua hai người vừa làm ra một loạt hành động thiếu phép tắc.
"Faker anh yêu ơi, mừng anh về nhà."
Không hề run sợ trước ánh mắt lạnh lẽo đó, ngược lại còn rất vui mừng khi thấy người mình hết mực thương nhớ bao lâu nay, Jung Chovy buông tay Lee Sanghyeok mà lao tới ôm chầm lấy người nọ.
"Tránh ra, ôm với ấp cái gì. Cậu không thấy nóng sao Jung Chovy?" Đáp lại sự mừng rỡ đó là một hành động hết sức phũ phàng, người nọ không những tránh khỏi vòng tay y mà còn thô bạo đạp y một cái.
"Đau quá đi à huhu, Faker anh yêu, anh hết thương người ta rồi hả? Anh không còn thương em nữa sao? Chobi không còn là bảo bối của anh nữa hỏ?" Jung Chovy nước mắt lưng tròng bò tới ôm lấy chân người nọ, bày ra bộ dạng như oán phụ mất chồng mà khóc lóc rất thương tâm.
Bộ dạng thảm thương này không những không khiến người nọ mủi lòng mà còn phản tác dụng. Người kia chỉ liếc y một cái rồi quay đi, không thèm để ý tới y nữa.
Lee Sanghyeok thu một màn như thế vào trong mắt, tâm tình vốn đang tức giận vì bị đánh thức đã dịu đi rất nhiều. Cậu ngẩng đầu lên nhìn người đang ngồi trên ghế sau đó mỉm cười.
"Anh, mừng anh về nhà."
"Ừ, sao rồi? Dạo này sức khỏe đã tốt lên rồi chứ?" Người nọ gật đầu, hỏi.
"Vâng, bác Jang nói sức khỏe của em đã tốt hơn rồi, anh không phải lo lắng đâu ạ." Cậu hướng người nọ cười ngọt ngào.
Người nọ tên đầy đủ là Lee Faker - gia chủ đời thứ 18 của Lee gia ở đế quốc Venttopia.
Lee Faker trở thành gia chủ Lee gia từ năm 18 tuổi. Chỉ trong vòng hai năm ngắn ngủi bằng thủ đoạn quyết tuyệt cùng mạnh mẽ, anh đã đưa một gia tộc đang suy thoái trở thành một con rồng lớn mạnh, có quyền lực ngang ngửa hoàng gia Venttopia. Chỉ bằng nguồn vũ khí khổng lồ không rõ xuất xứ đã đủ để hoàng tộc nể Lee Faker mấy phần. Cũng đúng, nếu như không may họ chọc giận vị gia chủ tính tình cổ quái này, anh ta mất hứng không cung cấp vũ khí cho quân đội nữa thì chắc chắn Venttopia sẽ gặp tổn thất nặng nề và trở thành miếng mồi ngon cho các hành tinh nhỏ kia cấu xé.
BẠN ĐANG ĐỌC
nắng hạ gió đông
Fanfictionthiếu tá jeong jihoon x họa sĩ lee sanghyeok thái tử jung chovy x gia chủ lee faker