chương 15.

899 120 0
                                    

Sau khi có cơ hội thoát khỏi Jeong Jihoon, Lee Sanghyeok không hề do dự mà kéo Lee Minhyung vào thang máy, chạy đi mất. Đến khi cả hai đã có mặt trong phòng của cậu, nhìn cánh cửa đã đóng sập lại thì Lee Sanghyeok mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

"Tiểu thiếu gia hiện tại cũng không còn sớm nữa, anh nên quay về phòng nghỉ ngơi thôi." Lee Minhyung nhìn vành mắt đen thui của cậu, nhẹ nhàng bảo.

Từ giờ cách buổi gặp khách hàng tới ba giờ đồng hồ nữa, đủ để Lee Sanghyeok chợp mắt một lát. Nếu cứ để gương mặt bơ phờ, thiếu sức sống này đi gặp khách hàng thì không ổn chút nào cả. Lee Minhyung nghĩ thầm.

Nói thì nói vậy nhưng chính gã cũng hiểu tâm tình Lee Sanghyeok đang bất ổn, nào có tâm tư để chợp mắt cơ chứ. Có lẽ sau ngần ấy năm gặp lại người cũ, cậu chủ nhỏ vẫn không thể khống chế nổi trái tim mình. Lee Minhyung thở dài nhìn gương mặt mất hồn của Lee Sanghyeok, nhỏ giọng nhắc nhở cậu rồi mới ra khỏi phòng.

Gã đi rồi, căn phòng liền triệt để rơi vào yên tĩnh. Lee Sanghyeok lặng lẽ leo lên giường, ngẩn người nhìn ra cửa sổ.

Lần cuối cùng cậu gặp lại hắn là sự kiện ba năm trước ở Helaqis. Vì chưa từng nghĩ mình sẽ gặp lại hắn, Lee Sanghyeok chưa chuẩn bị tinh thần cho lần gặp mặt này thế nên cậu mới có biểu tình hoảng hốt khi bị hắn níu lại như thế.

Jeong Jihoon, cậu không ngờ hắn lại đồng ý tham gia hội nghị thượng đỉnh năm nay. Phải biết rằng những năm trước khi cậu còn ở Lam tinh, đức vua đã nhiều lần đề nghị hắn tham dự nhưng lần nào Jeong Jihoon cũng lấy lý do quân vụ bận rộn mà từ chối. Đức vua thấy vậy cũng thôi không khuyên nhủ, đành chuyển công việc quan trọng này sang cho một người khác.

Thực ra Jeong Jihoon không muốn đi chứ không phải không thể đi. Hắn thà dành nguyên một ngày ở bên cạnh Lee Yojin, còn hơn là phải giả bộ tươi cười đón tiếp đám lãnh đạo dối trá bên chính phủ ngân hà. Lee Sanghyeok đã từng trông thấy Jeong Jihoon giây trước vừa từ chối đức vua, giây sau liền tươi cười chạy tới tìm anh trai mình. Đúng là đối với con người có tình yêu, công việc cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Vậy mà lần này Jeong Jihoon lại ở đây, rốt cuộc là vì cái gì cơ chứ? Cậu tự hỏi. Nhưng khi tâm trí Lee Sanghyeok lướt qua bóng hình của một người nào đó bên cạnh hắn, thì cậu hiểu rồi. Có lẽ lý do đến từ phía Lee Yojin đi. Đức vua Lam tinh ủy thác anh trai cậu, Jeong Jihoon không muốn để Lee Yojin một mình đi vào hang hổ nên mới miễn cưỡng đi theo bảo vệ sao? Đúng là quá ân ái rồi.

Được rồi, không nghĩ nữa, không buồn nữa. Lee Sanghyeok tự động viên bản thân, cậu cố nhắm mắt lại muốn đi ngủ nhưng không thể. Hai hàng mi vừa mới đóng lại thì hình ảnh Jeong Jihoon ôm mình vào lòng lại hiện lên một cách rõ mồn một, làm thế nào cũng không xóa đi được.

Sao hắn lại hành động như thế? Sao lại tỏ ra kích động khi thấy cậu như vậy. Rõ ràng, rõ ràng hắn đã được ở bên cạnh Lee Yojin rồi cơ mà. Hắn làm như vậy không sợ anh ta thấy được sẽ buồn sao.

Lee Sanghyeok nhớ lại tin tức mình mới đọc trên quang não sáng nay, trong lòng có chút không thoải mái.

Jeong Jihoon và Lee Yojin sắp kết hôn, vậy mà hắn lại đi ôm cậu. Hắn đã sắp có được người mà hắn yêu, vậy thì vì sao hắn đi lại níu kéo một thế thân đã bị ruồng bỏ như Lee Sanghyeok ?

nắng hạ gió đôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ