chương 21.

473 73 5
                                    

"Anh và tên thái tử kia rốt cuộc là như thế nào?"

Sửng sốt đến quên giãy giụa, Lee Sanghyeok ngơ ngác nhìn vào ánh mắt có chút tức giận của Jeong Jihoon. Mấy ngày nay tiếp xúc cậu đã quen với thái độ dịu dàng, nhún nhường của hắn nên cũng quên béng đi Jeong Jihoon cũng có một bộ dạng dọa người như vậy. Trông thấy ánh mắt của hắn, cậu không tự chủ mà lùi về phía sau một bước.

"Anh lùi cái gì." Jeong Jihoon kéo cậu lại, bộ dạng rất hung dữ mà trừng mắt nhìn Lee Sanghyeok .

Mấy ngày hôm nay cậu cứ trốn tránh hắn khiến đại tá Jeong vô cùng phiền lòng. Trong lúc hắn đang nghĩ làm thế nào mới có thể tiếp cận được Lee Sanghyeok thì tiểu vô lương tâm này lại làm như không có chuyện gì, vui vẻ chạy đi chơi cùng người đàn ông khác. Đúng là tức chết Jeong Jihoon hắn mà.

Nhớ đến bộ dạng thân mật của Lee Sanghyeok cùng Jung Chovy lúc trở về khách sạn trong lòng đại tá Jeong bừng bừng lửa giận, ánh mắt nhìn cậu vô thức mà thêm hai ba phần giận dữ.

"Tôi, tôi cứ thích lùi đấy. Cậu cấm được tôi sao?" Lee Sanghyeok ấm ức đáp lại.

Người đàn ông này cũng thật kì lạ, đang yên lành tự dưng chạy tới chỗ cậu phát điên gì không biết. Đã vậy còn tự dưng nói mấy câu hết sức điên khùng rồi còn bắt ép cậu trả lời với thái độ lồi lõm. Đúng là đáng ghét mà, Jeong Jihoon nghĩ hắn là ai cơ chứ. Lee Sanghyeok càng nghĩ càng tức, cậu đưa mắt lên trừng hắn, tỏ vẻ bản thân cũng đang rất tức giận.

Jeong Jihoon trông thấy đôi mắt tràn ngập ủy khuất của cậu tức giận trong lòng đã tiêu tan phân nửa. Lúc này, hắn mới nhận ra tay mình siết hơn chặt, dường như đã làm đau bé con trong ngực rồi. Hắn vội vã nới lỏng tay, cúi xuống nhìn cậu đầy hối lỗi.

"Sanghyeokie, em xin lỗi, em không cố ý làm đau anh đâu."

Lee Sanghyeok nhìn Jeong Jihoon đang xoa xoa tay mình, rất bất đắc dĩ mà nói với hắn.

"Tôi không sao cả, cậu không cần phải làm như thế."

Jeong Jihoon mặc kệ lời cậu nói, vẫn giữ cậu trong vòng tay mình, chuyên tâm xoa xoa cổ tay đã bị hắn siết tới ửng đỏ. Lee Sanghyeok thấy hắn làm như vậy, biết cậu không thể lay chuyển được sự cố chấp của Jeong Jihoon nên cũng mặc kệ, không thèm nói với hắn nữa.

Hai người cứ duy trì bộ dạng đó một lúc thật lâu, lâu đến mức Lee Sanghyeok cảm thấy chân mình tê rần thì Jeong Jihoon mới kéo cậu đi về phía giường, ấn cậu ngồi xuống rồi đứng ở phía đối diện nhìn câu chăm chăm. Lee Sanghyeok trông một loạt hành động kì quái của Jeong Jihoon cũng nhíu mày nhưng hắn không lên tiếng cậu cũng chỉ im lặng.

"Sanghyeokie." Qua một lúc thật lâu, Jeong Jihoon mới lên tiếng. Giọng hắn tràn đầy mệt mỏi và bất đắc dĩ.

"Em ghen."

"Hả?" Lee Sanghyeok ngơ ngác nhìn vẻ mặt rầu rĩ của Jeong Jihoon nhất thời không biết phải làm sao.

Jeong Jihoon ghen? Nhưng với ai cơ chứ? Lee Sanghyeok nhíu mày nghĩ ngợi, mấy ngày nay cậu không hề đụng mặt Lee Yojin vì sao Jeong Jihoon lại chạy tới 'đánh ghen' cậu? Chắc là có nhầm lẫn gì ở đây rồi.

nắng hạ gió đôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ