chương 10.

972 124 11
                                    

"Minseokie."

Lee Sanghyeok vui vẻ vẫy tay với thiếu niên đứng trước mặt mình. Người này là Ryu Minseok, tam hoàng tử của đế quốc Venttopia, em trai cùng cha khác mẹ của Jung Chovy. Ryu Minseok từ nhỏ đã không có hứng thú với chính trị, một lòng theo đuổi đam mê nghệ thuật, mấy năm trước gặp được Lee Sanghyeok cùng chí hướng liền kết thành anh em, quý cậu hơn cả anh trai ruột. Việc này thỉnh thoảng khiến thái tử Jung ghen tị không thôi.

"Sanghyeokie, anh tới rồi sao? Nhìn nè, hôm nay em có mang bánh kem tới đó, chúng ta cùng ăn đi."

Mặc dù là hoàng tử có thân phận cao quý nhưng tính tình Ryu Minseok lại vô cùng thân thiện khiến Lee Sanghyeok ngay từ lần đầu gặp em đã nhịn không được muốn tới gần người này. Có lẽ khí tức trên người Ryu Minseok không lãnh đạm như Jung Chovy mà ôn hòa hơn, dễ khiến người ta có thiện cảm hơn nên Lee Sanghyeok mới có thể thân thiết với Ryu Minseok như vậy. Phòng tranh S có một phần ba là thuộc về Ryu Minseok nên mối quan hệ giữa hai người vừa là anh em, vừa là đối tác.

"Bánh do Minseokie tự tay làm sao? Ngon thật đó."

Dạo gần đây, bên cạnh việc vẽ tranh thì hoàng tử Ryu còn rất có hứng thú với việc làm bánh ngọt. Ryu Minseok giống như có thiên phú trong lĩnh vực này, học có mấy ngày thôi cũng làm ra được những mẻ bánh thơm lừng. Mỗi lần một mẻ bánh ra đời, Lee Sanghyeok may mắn là một trong những người được ăn thử, dần dần thành nghiện, giờ cậu không thể ăn nổi bánh ngoài tiệm nữa rồi.

"Thế hả? Em cũng thấy ngon thật đó."

Được khen trong lòng Ryu Minseok vui không kể xiết. Nhìn Lee Sanghyeok ngồi bên cạnh đang ngoan ngoãn xúc từng thìa bánh bỏ vào miệng, gương mặt tràn ngập thỏa mãn, Ryu Minseok nhận định đây mới chính là anh trai mình. Chứ không giống như tên đáng ghét mặt lạnh nào đó, mang bánh cho ăn còn chẳng thèm cảm ơn cũng chẳng thèm liếc em trai yêu quý mà ôm bánh đi thẳng. Đúng là đáng ghét thật mà.

"Minseokie làm bánh ngon như vậy em có định mở tiệm bánh ngọt không?" Lee Sanghyeok chớp mắt nhìn Ryu Minseok.

"Em cũng muốn nhưng dạo này khá bận, để khi khác vậy."

Ý tưởng này Ryu Minseok cũng đã từng nghĩ tới. Nhưng dạo này em bận thật, mặc dù không phải thừa kế ngai vị nhưng em vẫn là một hoàng tử, phải giải quyết một số chuyện của hoàng gia, nhất là khi hội nghị do chính phủ ngân hà tổ chức tới càng gần, công việc lại càng bận rộn. Làm việc quần quật suốt hơn một tuần, đến hôm nay Ryu Minseok mới có thời gian rảnh đến tìm Lee Sanghyeok tâm sự.

"A Sanghyeokie hyung ơi, sắp tới anh cũng sẽ tới tinh cầu Bistrot cùng Chovy hyung sao?"

"Ừm, anh đến gặp khách hàng mua 'The Truth Untold' đó. Cuộc hẹn sẽ diễn ra trước hội nghị vài ngày nên ngày mai bọn anh sẽ cất cánh. Anh đi rồi công việc ở phòng tranh tạm thời  nhờ em nha Minseokie." Cậu nói.

"Không chịu đâu, em cũng muốn đi nữa. Đã lâu lắm rồi em chưa được ra ngoài vũ trụ du lịch rồi đó. Em muốn đi." Trái với suy nghĩ em sẽ chấp thuận, Ryu Minseok bĩu môi lắc đầu phản bác.

"Hả? Minseokie cũng muốn đi sao?" Lee Sanghyeok trực tiếp phát ngốc trước câu nói của Ryu Minseok. Nhìn cái gật đầu dứt khoát cùng ánh mắt kiên quyết của em, Lee Sanghyeok dù ngốc đến đâu cũng nhận ra nội dung chính của lần gặp mặt lần này.

nắng hạ gió đôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ