Jeong Jihoon dùng tốc độ nhanh nhất đuổi theo Lee Sanghyeok nên khi cậu vừa bước chân vào thang máy, hắn đã kịp bắt lấy tay cậu, kéo ra ngoài.
"Cậu đang làm cái gì thế?"
Lee Sanghyeok vốn đang vui vẻ trò chuyện với Lee Minhyung về công việc của buổi chiều ngày hôm nay. Mặc dù cậu sẽ là nhân vật chính cùng khách hàng đàm phán về giao dịch, nhưng Lee Sanghyeok vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc buôn bán tất nhiên sẽ không tránh khỏi việc bị người ta chèn ép. Cậu hi vọng Lee Minhyung sẽ ra mặt giúp mình, nhóc ấy là tâm phúc đi theo Lee Faker nhiều năm, nhất định sẽ có cách khiến mọi thứ vẹn cả đôi đường.
Chỉ là khi cậu còn chưa nhận được cái gật đầu của Lee Minhyung, cả người đã bị kéo về phía khác. Tức giận quay lại mắng một trận, cậu liền ngây người khi thấy gương mặt lạnh nhạt của Jeong Jihoon. Gương mặt người đàn ông luôn mang theo sự lạnh lẽo, không cảm xúc, thế mà hôm nay Lee Sanghyeok lại trông thấy nét hốt hoảng, khổ sở xen lẫn hối hận trong con ngươi đen tuyền ấy.
Là ảo giác sao? Lee Sanghyeok mím môi nhìn chằm chằm hắn.
Hình như thật sự là ảo giác, bởi sao Jeong Jihoon có thể mất bình tĩnh như vậy? Người đàn ông này bình thường hành xử luôn thẳng thắn lại tàn nhẫn, người dân Lam tinh luôn tự hào truyền tai nhau rằng, trên đời này chẳng có gì có thể khiến đại tá của họ phải cúi đầu, huống chi tính đến việc hắn sẽ khổ sở hay hối hận vì một điều gì đó cơ chứ. Ở bên hắn suốt ngần ấy năm, Lee Sanghyeok chưa từng thấy hắn thay đổi, giờ thêm ba năm nữa cậu nghĩ rằng mọi chuyện vẫn như vậy thôi.
Nhưng mà có vẻ hình như cậu nghĩ sai rồi.
Trước ánh mắt ngỡ ngàng của cậu, Jeong Jihoon lại làm ra hành động lỗ mãng mà trong mơ cậu cũng chẳng nghĩ tới.
Hắn ôm cậu!
Jeong Jihoon ôm Lee Sanghyeok trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người xung quanh.
Cái ôm hi hữu duy nhất kể từ khi cậu và hắn về chung một nhà.
"Sanghyeokie. Sanghyeokie, Sanghyeokie của em."
Jeong Jihoon vùi mặt vào bả vai Lee Sanghyeok lẩm bẩm. Cả gương mặt tuấn mĩ chôn chặt vào hõm cổ, tham lam hưởng thụ mùi hương thơm lừng đặc trưng quanh quẩn bên chóp mũi. Vòng tay ngày càng xiết chặt, Jeong Jihoon như muốn hòa tan cả người Lee Sanghyeok vào trong cơ thể mình. Giống như chỉ có làm như thế, hắn mới có thể nguôi ngoai nỗi nhớ nhung cùng dằn vặt suốt ba năm dài đằng đẵng. Cảm nhận được hơi thở phập phồng của Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon mới có cảm giác bản thân đang được sống.
Đã ba năm rồi, không ngày nào Jeong Jihoon không hi vọng Lee Sanghyeok sẽ trở về. Hắn mang theo niềm tin mãnh liệt rằng cậu vẫn còn sống, thế nên mặc mọi người xung quanh can ngăn, hắn bắt đầu cho người lật tung tinh cầu Haleqis để tìm người.
Tuy nhiên hi vọng nhiều càng thất vọng nhiều hơn. Bởi vì Halequis được hình thành từ những dải núi lửa nối tiếp nhau, ở phía dưới lại là những dòng dung nham nóng hừng hực nên việc tìm kiếm hầu như chẳng có chút tiến triển nào. Lee Taeyang ban đầu rất cổ vũ ý tưởng này của Jeong Jihoon nhưng rồi thời gian qua đi, đến cái nịt cũng không tìm được thì cựu nguyên soái cũng bắt đầu mất hi vọng. Mặc dù ông không giống những người khác khuyên bảo hắn từ bỏ, nhưng ánh mắt buồn bã mỗi khi nghe thuộc hạ báo cáo cùng cái thở dài đầy não nề đã bán đứng tâm tình của ông.
BẠN ĐANG ĐỌC
nắng hạ gió đông
Fanfictionthiếu tá jeong jihoon x họa sĩ lee sanghyeok thái tử jung chovy x gia chủ lee faker