chương 24.

540 72 1
                                    

Lúc Lee Sanghyeok tỉnh lại thì đã là buổi chiều hôm sau. Nhìn căn phòng với cách bày trí vừa xa lạ vừa thân thuộc, cậu mới nhận ra mình đang ở trong phòng Jeong Jihoon. Lee Sanghyeok hơi cau mày nhớ lại, ngày hôm qua sau khi về phòng thì Jeong Jihoon tới, hắn tìm thấy bom trong phòng nên kéo cậu ra ngoài. Lúc căn phòng nổ tung, Lee Sanghyeok vì quá sợ hãi nên được hắn bế về đây, sau đó được một lúc thì ngủ mất.

Lee Sanghyeok ngồi dựa vào thành giường ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu là đang nghĩ về sự việc vừa rồi, rốt cuộc là ai lại đặt bom trong phòng một kẻ vô danh như cậu chứ? Là kẻ thù của Lee gia sao, chẳng lẽ bọn chúng phát giác ra sự tồn tại của Lee Sanghyeok nên muốn dồn cậu vào chỗ chết để trả thù Lee Faker à? Nhưng mà cũng không đúng nếu quả thực là kẻ thù Lee gia thì ám sát mới là phương thức chúng hay dùng, ít ra nó còn tránh được nhiều rủi ro hơn cách đặt bom truyền thống kia.Huống chi, loại bom này chỉ có phạm vi ảnh hưởng là phòng cậu, thời gian phát nổ lâu, thanh âm phát ra còn lớn nên mới để Jeong Jihoon phát giác rồi cứu cậu thoát chết. Hình như kẻ kia không thực sự muốn giết cậu, chỉ đơn thuần mà muốn đe dọa Lee Sanghyeok thôi?

Lee Sanghyeok lâm vào trầm tư, cậu mải mê đeo đuổi những suy nghĩ của mình đến nỗi không phát giác Jeong Jihoon đã trở về phòng từ lúc nào. Hắn bưng trên tay một tô cháo cùng một ly sữa nóng hổi, từng bước đi về phía cậu.

"Anh tỉnh rồi sao? Có còn đau ở đâu không?" Nhẹ nhàng đặt khay đồ ăn sang chiếc bàn nhỏ bên cạnh, Jeong Jihoon ôn nhu vuốt ve chỏm tóc đang dựng đứng trên mái đầu tròn vo của Lee Sanghyeok .

Có chút giật mình vì sự xuất hiện của hắn nhưng Lee Sanghyeok cũng không tỏ thái độ né tránh như mấy ngày trước. Dù sao cũng là Jeong Jihoon cứu cậu một mạng, cậu không thể tỏ ra quá đỗi lạnh nhạt với ân nhân của mình được.

"Đã không sao nữa rồi. Chuyện ngày hôm qua cảm ơn cậu, đại tá Jeong." Lee Sanghyeok nở một nụ cười cảm kích từ tận đáy lòng.

"Sanghyeokie, gọi em là Jihoonie, còn nữa chúng ta là chồng chồng anh không nên khách khí với em như thế." Jeong Jihoon không vui nhìn cậu.

Lee Sanghyeok không đáp lại. Cậu yên lặng cúi đầu vò vò góc chăn.

Chồng chồng sao? Có lẽ Jeong Jihoon đã quên là mối quan hệ trên giấy tờ đó giữa hai người đã kết thúc từ ba năm trước rồi. Huống chi hắn cũng sắp kết hôn với Lee Yojin, vấn đề này càng không nên được nhắc tới kẻo người kia sẽ lại buồn phiền.

Jeong Jihoon nhìn vẻ mặt không để tâm của Lee Sanghyeok, trong lòng khẽ trùng xuống. Hắn biết vết thương năm xưa hắn để lại cho cậu không dễ gì có thể lành lại nên bây giờ Lee Sanghyeok còn chưa tin vào những gì hắn nói, chưa tin Jeong Jihoon yêu mình. Nhưng không sao cả, tương lai của hai người còn rất dài, hắn sẽ chứng minh cho cậu thấy những gì hắn nói đều là thật. Jeong Jihoon sẽ làm Lee Sanghyeok yêu mình thêm một lần nữa.

"Ngủ một giấc dài như vậy chắc anh cũng đói rồi, ăn chút cháo đi."

Jeong Jihoon không tiếp tục nói đến vấn đề kia nữa, hắn bưng cháo đưa đến trước mặt cậu.

"Tôi có thể tự ăn được."

Nhìn động tác khuấy cháo thuần thục của hắn, Lee Sanghyeok cảm thấy không quen. Vươn tay ra với ý đồ cướp lại bát cháo nhưng không được. Jeong Jihoon tránh tay cậu, hắn rất cố chấp với ý định đút Lee Sanghyeok ăn của mình.

nắng hạ gió đôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ