chương 3.

1.2K 188 21
                                    

Tinh cầu Haleqis là một tinh cầu bỏ hoang được một vạn năm, nghe nói trước kia tinh cầu này vốn là nơi cư ngụ của cư dân Iqis nhưng tộc Iqis đã bị diệt vong khi một quả thiên thạch va chạm với hành tinh này. Sự cố bất ngờ này khiến Haleqis từ một tinh cầu phồn hoa trở thành một hành tinh chết.

Kang Gaesoo thật sự đã chọn một nơi ẩn náu rất tốt, cũng rất thích hợp để diệt khẩu. Sau khi bị thiên thạch đâm vào khắp Haleqis bị bao trùm bởi bầu không khí nóng hầm hập với những dãy núi lửa có thể phun trào bất cứ lúc nào. Không phải tìm đâu xa, nơi mà gã ta nhốt Lee Yojin và Lee Sanghyeok chính là một trong ba ngọn núi lửa lớn nhất Haleqis.

Hai anh em họ Lee bị trói lơ lửng trên một ngọn cây trơ trụi bằng một mảnh kim loại đen xì chắc chắn, nhưng chỉ cần tên Kang Gaesoo bỉ ổi kia kéo cần, thì mảnh kim loại đó sẽ mở ra, hai người sẽ rơi xuống dòng dung nham nóng bỏng rồi hóa thành tro.

"Ha, Lee Yojin, mày không nghĩ bản thân sẽ có ngày hôm nay đúng không? Haha, không phải mày giỏi lắm sao, mau thoát ra đi nào." Kang Gaesoo nhìn gương mặt lem luốc của Lee Yojin khiêu khích.

Mặc dù không tài giỏi như Jeong Jihoon nhưng cậu cả nhà họ Lee cũng được xếp vào hàng tinh anh trong tinh anh rồi. Hơn nữa, y lại còn là gia chủ tương lai của Lee gia, giết được y thì Jeong Jihoon nói riêng và Lam tinh sẽ mất đi một trợ thủ đắc lực. Lúc ấy chỉ cần tinh cầu Sewal cùng đồng minh tập trung lại thì mười Lam tinh cũng chẳng phải là đối thủ.

Kang Gaesoo phấn khích nghĩ, ánh mắt nóng rực như dán chặt vào người của Lee Yojin. Mà bản thân y cũng chẳng bị những lời này khiêu khích, bình thản phớt lờ gã rồi quay sang nhìn Lee Sanghyeok đã tỉnh lại.

"Sanghyeokie, em ổn chứ?"

"Không sao đâu ạ, anh đừng lo." Liều lượng thuốc an thần mà đám thuộc hạ dùng để trói cậu tới đây quả thật có chút lớn, đến bây giờ đầu của cậu vẫn còn ong ong. Nhưng từ nhỏ Lee Sanghyeok đã có thói quen che giấu mọi thứ, nhất là trước mặt Lee Yojin nên dù có khổ sở thế nào, cậu cũng chỉ mỉm cười nói, em ổn.

"Cố gắng một chút, cha và Jihoonie sẽ tới cứu chúng ta thôi." Nhìn mồ hôi đang không ngừng rơi trên trán anh, tưởng rằng Lee Sanghyeok đang sợ hãi, Lee Yojin liền lên tiếng an ủi.

Đáp lại chỉ là nụ cười gượng gạo trên khóe môi Lee Sanghyeok .

Mặc dù chưa tiếp xúc trực tiếp với Kang Gaesoo hay quân đội Sewal lần nào, nhưng sự bỉ ổi của đám người này đã sớm lan khắp dải ngân hà. Lee Sanghyeok không tin gã ta sẽ dễ dàng thả hai người đi như vậy, huống hồ, tên này dường như rất hận cha cậu và Jeong Jihoon. Cố gắng lắm mới có thể bắt được người quan trọng nhất đối với hai người họ, gã càng không có lý do để thả người.

Chỉ là Lee Sanghyeok rũ mắt. Cậu không hiểu vì sao một người mờ nhạt, không có chút sự tồn tại nào như cậu lại xuất hiện ở đây.

Mặc dù không được coi trọng nhưng thân phận Lee nhị thiếu gia của Sanghyeok vẫn được công bố, chỉ là ai cũng hiểu, Lee gia một phân cũng chẳng thể về tay một phế vật như Sanghyeok. Do đó, từ trước đến giờ, bao nhiêu kẻ thù của Lee gia đều một mực nhắm vào thiên tài ưu tú Lee Yojin mà bỏ qua cậu.

nắng hạ gió đôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ