chương 18.

860 97 6
                                    

Khi Lee Sanghyeok trở về phòng trùng hợp gặp Jung Chovy đang đi tìm mình. Trên tay y là một đĩa bánh ngọt thật lớn, có vẻ như cố tình mang tới cho cậu.

"Hai người sao thế?" Jung Chovy ngạc nhiên nhìn bộ dạng như chạy trối chết của họ liền hỏi.

"Không-- không có gì." Lee Sanghyeok cười gượng gạo, mở cửa cho ba người đi vào.

"Đây là bánh tiramisu cậu thích nhất. Ban nãy thấy cậu ăn hơi ít nên tớ đã bảo đầu bếp làm thêm." Jung Chovy đặt chiếc bánh lên bàn trà rồi ngồi xuống bên cạnh.

"Cảm ơn cậu. Tớ sẽ ăn sau."

Lee Sanghyeok cảm kích nhìn y nhưng hiện tại cậu không có hứng thú thưởng thức nó một chút nào. Trong đầu Lee Sanghyeok  hiện tại đang tua đi tua lại cảnh Jeong Jihoon kéo cậu vào trong thang máy. Bộ dạng lúc ấy của hai người rất thân mật, hình ảnh hiện lên trong đầu cậu sống động đến mức Lee Sanghyeok còn nghe thấy tiếng hít khí đầy mờ ám của đám người xung quanh khi thấy cảnh tượng này.

Tại sao lúc đó hắn lại làm như vậy? Rõ ràng lúc trước dù phải chờ đợi lâu thế nào, Jeong Jihoon cũng chưa bao giờ dùng chức quyền của mình để được bước lên phía trước. Vậy mà hôm nay hắn lại dùng cách thức đó chỉ để được ưu tiên đi vào bên trong. Đúng là lạ thật.

Lee Sanghyeok cứ mãi nghĩ ngẩn ngơ mà không biết rằng Jeong Jihoon làm như vậy là vì cậu. Hắn chỉ trở về sau cậu vài phút, nhìn một hàng người dài đang đứng trước thang máy, Jeong Jihoon chỉ hơi nhíu mày sau đó đứng sang một bên, đợi vãn người hơn rồi mới đi vào. Nào ngờ, tầm mắt hắn vô tình liếc thấy cậu giữa dòng người đông đúc, trông thấy biểu tình xoắn xuýt trên mặt Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon mới quyết định làm ra hành động có chút dọa người kia.

"Sanghyeokie bộ dạng này của cậu  chẳng lẽ là gặp lại hắn ta rồi à?" Jung Chovy nhìn bộ dạng mất hồn của bạn tốt, cuối cùng nhịn không được liền hỏi.

Y đã nghĩ ra rất nhiều lý do cho sự bất ổn của Lee Sanghyeok ngày hôm nay, chỉ có lý do này là thích hợp. Có lẽ Lee Sanghyeok đã gặp lại những người đã thương tổn cậu ấy ngày xưa, cậu ấy không biết nên dùng vẻ mặt nào khi đối diện với họ nên mới thẫn thờ như vậy? Jung Chovy nhíu mày, nhớ đến những gì Lee Sanghyeok đã phải chịu đựng, trong lòng cảm thấy rất chướng mắt đám người xấu xa đáng ghét đến từ Lam tinh mà y chưa từng gặp mặt.

Jung Chovy coi Lee Sanghyeok như em trai nên y không cho phép bất cứ người nào tổn thương cậu. Bởi Lee Sanghyeok quá tốt đẹp, cậu ấy xứng đáng có được cuộc sống hạnh phúc. Những kẻ đã ruồng bỏ cậu ấy năm xưa, không xứng để xuất hiện trong cuộc sống của Lee Sanghyeok thêm một lần nữa. Ánh mắt y thoáng trầm xuống, trong đầu đang tính toán làm thế nào để đối phó với đám người đáng ghét kia.

Lee Sanghyeok biết bản thân không giấu nổi Jung Chovy đành phải gật đầu. Không muốn mang đến thêm phiền phức cho y, cậu vội vàng lên tiếng.

"Không sao đâu, tớ có thể đối phó với họ được mà."

"Cậu đừng có mà nói giúp cho đám người xấu xa đó nữa."

Jung Chovy thật sự không hài lòng với tính cách quá hiền lành, gì cũng bỏ qua của Lee Sanghyeok một chút nào cả. Nếu y mà là cậu ấy, gặp lại những kẻ đáng ghét kia không nhân nhượng mà cho bọn họ một trận rồi.

nắng hạ gió đôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ