chương 23.

567 69 4
                                    

Jung Chovy đi rồi, đám đông muốn hóng hớt dưới sự chỉ đạo của Hong Kyungchae nhanh chóng giải tán. Jeong Jihoon cũng quay lại phòng mình, theo sau đương nhiên là mấy người Kim Geonbu đang tức giận.

"Đám người Venttopia kia quá ngông cuồng, bọn họ nghĩ bọn họ là ai chứ." Lee Yojin cau có nghĩ tới mấy lời thiếu phép tắc của Jung Chovy, quả thật nuốt không trôi cục tức đang trào lên cuống họng.

"Nhưng mà không phải do thầy giữ người của họ sao? Thầy, người kia và thầy có mối quan hệ thế nào vậy?" Kim Suhwan thắc mắc.

"Anh ấy sao? Anh ấy là chồng nhỏ của tôi." Nhắc đến Lee Sanghyeok đáy mắt Jeong Jihoon tràn ngập ý cười dịu dàng, giọng nói cũng vô thức ôn nhu hơn mấy phần.

Kim Suhwan kinh ngạc nhìn thầy của mình, vẻ mặt như không tin vào những gì hắn nói. Cũng đúng, bao lâu nay người dân Lam tinh đều nghĩ người tình trong mộng của Jeong Jihoon là Lee Yojin, chưa một ai nghĩ rằng Jeong Jihoon vậy mà đã kết hôn với một người khác.

Dù vậy nhưng với tư cách là một người học trò, Kim Suhwan vẫn thành tâm chúc phúc cho thầy của mình. Những năm qua ở bên cạnh học tập cùng hắn, nhìn Jeong Jihoon từng bước đi lên đỉnh vinh quang, Kim Suhwan cảm nhận được bóng lưng hắn có bao nhiêu cô độc. Nay Jeong Jihoon đã tìm được người mà hắn thành tâm yêu, Kim Suhwan cũng cảm thấy vui mừng thay hắn.

"Chúc mừng thầy nhé. Hôm nào phải giới thiệu anh ấy với mọi người nha."

"Tất nhiên rồi." Jeong Jihoon gật đầu.

Lần này quyết tâm mang Lee Sanghyeok về bên cạnh mình, hiển nhiên Jeong Jihoon sẽ cho cậu ấy một danh phận, đại tá phu nhân của Lam tinh. Lee Sanghyeok sẽ không giống như ba năm trước ở trong bóng tối nhìn hắn nữa mà sẽ đàng hoàng đứng ở bên hắn trong sự chúc phúc của tất cả mọi người. Nghĩ tới viễn cảnh được sánh đôi cùng cậu trong tương lai, tâm trạng của Jeong Jihoon tốt lên rất nhiều.

Mọi thứ vừa vặn được thu vào tầm mắt Lee Yojin. Y ở một bên cúi đầu che đi vẻ mặt phẫn uất vì tức giận. Hiện tại, đến cả Kim Suhwan cũng về phe Lee Sanghyeok, thậm chí còn chúc phúc cho Jeong Jihoon với cậu ta. Đúng là đồ phản bội, uổng công bao nhiêu lâu nay Lee Yojin đã dìu dắt, giúp đỡ thằng nhóc đó vậy mà Kim Suhwan lại dám đi ủng hộ tình địch của y. Nếu thằng nhóc đã lựa chọn phản bội thì đừng trách Lee Yojin y vô tình.

Ánh mắt âm u của Lee Yojin khẽ liếc qua vẻ mặt tươi cười của Kim Suhwan khiến cậu nhóc không tự chủ được mà rợn tóc gáy.

"Điện hạ, ngài sao vậy?" Kim Geonbu lo lắng hỏi han.

"Em không sao đâu đại ca. Chỉ là có chút lạnh thôi." Kim Suhwan kéo lại vạt áo, mỉm cười đáp lại.

"Cũng không còn sớm nữa, thái tử điện hạ nên về phòng nghỉ ngơi đi." Jeong Jihoon lên tiếng, "Geonbu, mày đưa điện hạ trở về đi."

"Nhưng mà..." Kim Geonbu không cam lòng muốn nói gì đó nhưng Jeong Jihoon đã lắc đầu. Dường như hiểu hắn đang muốn nói gì, Kim Geonbu gật đầu sau đó cùng Kim Suhwan rời khỏi phòng hắn.

Căn phòng lập tức rơi vào im lặng, Jeong Jihoon chỉ yên lặng uống trà còn Lee Yojin thì vẫn trầm mặc ở một bên. Cuối cùng, sau một lúc thật lâu y mới nói.

"Jihoonie, em có chắc đó là Lee Sanghyeok không? Dù sao đã ba năm rồi cũng không có tin tức của em ấy, giờ tự dưng lại xuất hiện em không thấy có điều gì đó kì lạ sao?"

"Đó chính xác là Sanghyeokie, anh ấy dù hóa thành tro tôi cũng nhận ra." Jeong Jihoon từ tốn phản bác ý kiến của y.

"Thiếu tá Lee, Sanghyeokie là em trai anh, chẳng lẽ anh không nhận ra anh ấy sao?" Ánh mắt sắc như dao lam của hắn đột ngột nhắm vào Lee Yojin khiến người y giật thót, mồ hôi sau lưng tuôn ra như suối chẳng mấy chốc đã khiến chiếc áo sơ mi mỏng tanh ướt đẫm.

Mặc dù đây không phải lần đầu tiên đối diện với ánh mắt này của Jeong Jihoon nhưng đây xác thực là lần đầu tiên y cảm thấy áp lực như hiện tại. Không hiểu sao Lee Yojin có cảm giác Jeong Jihoon đã nhìn thấu mình, nhìn thấu cả bản chất xấu xa hay những âm mưu độc ác mà y đã cố tình che giấu. Vội vã cúi đầu né tránh ánh mắt của hắn, trong đầu Lee Yojin là một mớ bòng bong rối loạn, y không biết phải trả lời câu hỏi ấy như thế nào.

Phủ nhận sao? Không thể, vài giây trước y còn nghi ngờ Lee Sanghyeok là do người ta giả mạo cơ mà. Nhưng mà thừa nhận thì y lại chẳng thể thốt ra thành lời. Bởi trong thâm tâm Lee Yojin đã chẳng thừa nhận đứa em trai này từ rất lâu rồi. Vì không thừa nhận nên mới hãm hại Lee Sanghyeok khiến cậu không thể quay trở về Lam tinh.

Chỉ là nếu y cứ im lặng, Jeong Ji hoon sẽ không nghĩ Lee Yojin có tật giật mình rồi nghi ngờ y chứ? Dạo này bị hắn đối xử lạnh nhạt, Lee Yojin mơ hồ nhận thấy mình càng ngày càng không cách xa hắn. Cứ theo đà này thì sớm hay muộn thì y sẽ mất Jeong Jihoon thôi. Lee Yojin do dự một hồi, cố tỏ ra bình tĩnh, mỉm cười.

"Anh sao có thể có ý này, chỉ là anh còn có chút nghi ngờ thôi. Em cũng biết là bây giờ kĩ thuật tiên tiến, muốn giả mạo một người không phải chuyện khó khăn gì mà."

Jeong Jihoon ồ lên một tiếng, ánh mắt thâm thúy vẫn không rời khỏi gương mặt đang nở nụ cười giả tạo của Lee Yojin. Y nhìn gương mặt vô biểu tình của hắn, nhận ra Jeong Jihoon vẫn chưa tin mình, muốn nói thêm gì đó thì hắn đã lên tiếng.

"Anh không có ý này thì được rồi, Sanghyeokie mà biết  anh nhớ nhung anh ấy như vậy chắc chắn sẽ rất vui mừng."

"Chắc chắn rồi haha. À bên quân khu còn có việc, anh xin phép đi trước nhé. Hẹn gặp lại em sau, Jihoonie"

Gương mặt vặn vẹo của Lee Yojin sắp không thể duy trì nụ cười thương mại kia nữa rồi nên không còn cách nào khác, y đành phải rời khỏi đây. Nếu cứ ở lại để Jeong Jihoon hỏi thêm vài câu nữa thì chắc chắn y sẽ để lộ bí mật kia mất.

"Ừ." Jeong Jihoon cũng không giữ y lại, hắn chỉ nhàn nhạt ừ một tiếng. Thái độ xa cách này khiến trong lòng Lee Yojin không thoải mái chút nào, y mím chặt môi nặng nề nhấc từng bước chân đi ra khỏi phòng.

Lee Yojin vừa rời khỏi thì trong phòng xuất hiện một người khác, người này đứng đằng sau lưng Jeong Jihoon cúi đầu, thái độ vừa cung kính vừa phục tùng. Gã cùng Koo Youngjae là hai cánh tay đắc lực của Jeong Jihoon. Nếu như Koo Youngjae phụ trách việc giúp đỡ hắn ở ngoài ánh sáng thì gã đàn ông này lại chuyên gia làm những việc bí mật trong bóng tối. Đương nhiên, vì tính chất công việc nên số người biết đến sự tồn tại của gã rất ít, ngoài Jeong Jihoon thì chỉ có thêm Moon Hyeonjun mà thôi.

"Đại tá có gì phân phó sao?"

"Theo dõi Lee Yojin, ta muốn biết nhất cử nhất động của y." Jeong Jihoon nói.

Gã đàn ông lạ mặt gật đầu đáp ứng, sau đó liền vô thanh vô thức biến mất khỏi phòng, hệt như cách gã đã xuất hiện.

nắng hạ gió đôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ