chương 22.

731 87 4
                                    

Jeong Jihoon bế Lee Sanghyeok đang mất hồn trở về phòng thì gặp đám người Kim Geonbu, ai cũng ngạc nhiên trước cảnh tượng hiếm khó này.

"Jihoon, có chuyện gì vậy?" Kim Geonbu nhìn Jeong Jihoon rồi lại nhìn Lee Sanghyeok ở trong lòng hắn, lo lắng hỏi.

Họ hiển nhiên đã nghe qua sự việc xảy ra ở tầng mười tám, vốn dĩ định chạy xuống xem thì bắt gặp Jeong Jihoon đang ôm người trở về phòng. Xem ra sự việc kia là thật rồi, có người cả gan dám đặt bom thách thức chính phủ ngân hà, không những vậy không nể mặt Jung Chovy mà trực tiếp đối đầu với đế quốc Venttopia hùng mạnh. Nhớ tới tính cách đáng sợ không coi ai ra gì của Jung Chovy, lại nghĩ tới sự bảo thủ của mấy lão già của chính phủ ngân hà, coi bộ hội nghị lần này không được suôn sẻ như mong muốn đâu. Kim Geonbu đau đầu nghĩ thầm.

Jeong Jihoon không trả lời bọn họ, hắn vòng qua người Kim Geonbu đem Lee Sanghyeok đi thẳng vào phòng mình, đặt cậu lên giường. Nhìn vẻ mặt hoảng hốt của cậu, Jeong Jihoon đau lòng hôn lên đỉnh đầu Lee Sanghyeok, dịu dàng bảo.

"Đã không còn chuyện gì rồi, anh đừng sợ nữa."

Lee Sanghyeok mím môi, cả người vẫn còn run rẩy sau khi thoát chết. Bàn tay nhỏ nhắn vẫn tóm chặt lấy góc áo Jeong Jihoon không buông như thể sợ hắn sẽ đi mất.

"Sanghyeokie, có em ở đây bảo vệ anh, sẽ không sao đâu."

Jeong Jihoon ôm lấy cậu, giọng nói trầm thấp mang theo sự quả quyết không hiểu sao lại khiến Lee Sanghyeok cực kì an tâm. Cậu nằm trong vòng tay hắn thả lỏng dây thần kinh đã bị kích thích quá độ, không lâu sau đó chậm rãi chìm vào giấc ngủ.

Nhận thấy người thương trong lòng mình đã ngủ say, lúc này Jeong Jihoon mới đặt cậu xuống giường, chỉnh cho Lee Sanghyeok một tư thế thoải mái hơn, lại đặt gối ôm vào tay cậu, xong xuôi hết thảy hắn mới đi ra ngoài.

Quả nhiên bên ngoài đã có người đứng chờ hắn, Jeong Jihoon bình tĩnh đối diện với tầm mắt âm u của Jung Chovy, trong lòng âm thầm tán thưởng vị thái tử hơn mình một tuổi này. Nếu như Kim Suhwan có vài phần khí thế của y thì Lam tinh sau này không còn gì phải lo lắng nữa, nhất định sẽ trở thành một tinh cầu phồn thịnh.

"Sanghyeokie đâu, tôi muốn gặp cậu ấy." Jung Chovy lạnh lùng nhìn hắn, thanh âm cao ngạo không cho phép người đối diện cự tuyệt.

Chỉ là người đang đứng trước mặt y là Jeong Jihoon cũng có tính cách ngang ngược không kém, hắn chẳng những từ chối còn không nhân nhượng mà đánh thẳng vào mặt Jung Chovy một cú đau điếng.

"Điện hạ, ngài không sao chứ?" Lee Minhyung vội vàng chạy tới đỡ y lên, tầm mắt khi chạm vào vết thương trên khóe miệng Jung Chovy liền tối đi vài phần.

"Không sao." Jung Chovy ánh mắt vẫn không rời khỏi gương mặt điển trai của Jeong Jihoon.

"Ta không muốn gây chuyện, mau trả Sanghyeokie cho ta."

"Trả Sanghyeokie cho một kẻ ngu xuẩn không bảo vệ được anh ấy sao? Nằm mơ." Jeong Jihoon cười khẩy, đáy mắt tràn ngập châm chọc.

Những người hóng chuyện xung quanh đều hít một ngụm khí lạnh sau khi nghe hắn nói. Không phải đùa nhưng mà không phải ai cũng dám đứng trước mặt Jung Chovy nói y ngu xuẩn đâu. Không hổ danh là đại tá Jeong của Lam tinh, quá uy vũ.

nắng hạ gió đôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ