chương 13.

881 117 2
                                    

"Mình gặp lại nhau chiều mưa như bão trong lòng..." (*)

Jeong Jihoon thế nào cũng không ngờ được rằng mình sẽ gặp lại Lee Sanghyeok ở  ngay trong phòng ăn của khách sạn dùng để đón tiếp đại diện các nước tham gia hội nghị thượng đỉnh. Cậu đi cùng một người đàn ông ngoại quốc, cười cười nói nói trông vô cùng thân mật.

Dù đã qua ba năm người đó đã thay đổi khá nhiều song Jeong Jihoon vẫn khẳng định cậu ấy chính là Lee Sanghyeok, là người mà hắn đang tìm kiếm bấy lâu nay.

Cậu ấy là Lee Sanghyeok, là Sanghyeokie của hắn!

Jeong Jihoon không thể kiềm chế kích động đang trào dâng nơi đáy lòng, ngay lúc này hắn chỉ muốn lao tới ôm chặt lấy cậu, siết cậu vào trong lòng để thỏa nỗi nhớ nhung suốt bao năm. Hắn rất muốn chạm vào người con trai ấy, để hơi ấm của cậu xua tan tịch mịch trong hắn.

Jeong Jihoon muốn làm rất nhiều điều nhưng cuối cùng cũng chẳng thể làm gì được, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lee Sanghyeok cùng người đàn ông kia rời đi.

Rõ ràng hắn thấy Lee Sanghyeok đang nhìn hắn, rõ ràng anh ấy cũng đã phát hiện ra Jeong Jihoon đang nhìn mình. Nhưng mọi chuyện cũng chỉ dừng lại ở đó, Lee Sanghyeok không hề vui vẻ nhào về phía hắn, không dịu dàng gọi tên hắn, cậu đơn thuần chỉ dừng lại nhìn hắn một chút rồi nhanh chóng lướt qua.

Biểu tình thờ ơ này của Lee Sanghyeok đã chứng minh, cậu triệt để coi Jeong Jihoon là người xa lạ. Jeong Jihoon không còn nhìn thấy tình yêu mãnh liệt trong đôi mắt ấy như ba năm trước, giờ chỉ còn lạnh nhạt, dửng dưng không quan tâm mà thôi.

Điều này có nghĩa là gì?

Có nghĩa là Jeong Jihoon không còn là người đàn ông duy nhất cậu yêu nữa, không còn là tín ngưỡng mà Lee Sanghyeok một mực dõi theo nữa rồi.

Cũng có nghĩa, cậu ấy cũng chẳng còn thuộc về hắn nữa. Từ nụ cười, từ ánh mắt, trái tim hay cả con người cậu, chẳng còn thuộc về Jeong Jihoon hắn nữa rồi.

Muộn rồi sao? Là vì hắn tìm tới cậu quá muộn nên Lee Sanghyeok mới ngả vào lòng người đàn ông kia à? Hay là vì cậu quá tức giận chuyện ba năm trước nên mới đem chuyện này ra để chọc tức hắn?

Chắc là vậy rồi, Jeong Jihoon tự trấn an bản thân nhưng chính bản thân hắn cũng chẳng tin nổi điều này.

Sau sự kiện ba năm trước, có lẽ Lee Sanghyeok rất hận hắn đi. Cậu hận Jeong Jihoon đã đẩy cậu vào hiểm cảnh, hận hắn vô năng vì đã chẳng thể cứu được cậu ấy, để rồi giờ đây khi gặp lại Lee Sanghyeok mới nhìn hắn bằng ánh mắt xa lạ như thế.

Là do Jeong Jihoon sai, là do hắn thương tổn cậu thế nên hắn không có tư cách oán trách Lee Sanghyeok vô tình. Ngay cả hiện tại, nếu cậu có ở bên cạnh một người đàn ông khác, Jeong Jihoon cũng chẳng còn tư cách để kéo cậu về bên cạnh mình nữa rồi.

Biết là thế nhưng hắn vẫn chẳng thể khống chế nổi nỗi nhớ nhung trong lòng mình. Jeong Jihoon không thể khiến mình ngưng nhớ về Lee Sanghyeok, cũng không thể ngăn được khao khát muốn ôm lấy cậu ấy vào trong lòng đang trỗi dậy. Vì vậy cho nên, khi bóng dáng Lee Sanghyeok vừa mới khuất sau cánh cửa, hắn đã không do dự mà đuổi theo.

nắng hạ gió đôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ