chương 17.

1.1K 128 2
                                    

"Đây là tranh do tiểu thiếu gia nhà tôi vẽ, hai người có thể xem qua." Lee Minhyung nhìn hai người đàn ông phía đối diện vẫn im lặng, mở lời.

Kim Geonbu nhận lấy bức tranh mà gã đẩy qua, cẩn thận mở ra. Mặc dù trước đó y biết Lee Sanghyeok rất có thiên phú về lĩnh vực này nhưng khi tận mắt quan sát bức tranh này, trong mắt vẫn hiện lên những tia kinh diễm.

'The Truth Untold' là một trong những bức tranh hiếm hoi Lee Sanghyeok vẽ về đề tài tình yêu, mà ý tưởng chính cậu lấy từ loài hoa smeraldo được trồng ở một khu đất lạ ở khuôn viên viện bảo tàng Iseop. Loài hoa này được mấy nhà khảo cổ mang về từ trái đất cổ, vì khí hậu ở các hành tinh không thích hợp để gieo trồng, miễn cưỡng lắm họ mới có thể khiến một số hạt nở thành hoa. Lee Sanghyeok may mắn được trông thấy loại hoa này trong một lần đến thăm bảo tàng ngân hà cùng Lee Faker rồi cứ thế vẽ ra 'The Truth Untold'.

Nội dung của bức tranh hệt như tên của nó, khắc họa một tình yêu đơn phương không được hồi đáp. Bằng tông màu chủ đạo là gam màu lạnh mang theo chút tối tăm, Lee Sanghyeok đã vẽ ra trước mắt mọi người một tuyệt tác, khiến người ta nhìn vào mơ hồ cảm nhận được cảm xúc tuyệt vọng của người trong tranh.

Yêu đến điên cuồng nhưng vĩnh viễn chỉ có thể ngắm nhìn từ phía sau.

Thương đến tuyệt vọng nhưng chẳng thể có được người mình hằng ao ước.

Yêu đơn phương, một tình yêu khờ dại tràn ngập đau đớn.

Cảm xúc truyền tải bi thương đến nỗi có thể khiến người ta rơi lệ. Có lẽ đây là xúc cảm của Lee Sanghyeok thuở ngây ngô năm nào. Cậu yêu Jeong Jihoon, yêu nhiều đến nỗi thành chấp niệm. Nhưng tình yêu này cũng mang đến cho cậu quá nhiều đau đớn khiến Lee Sanghyeok chẳng ngày nào không khổ sở. Vậy nên cậu dùng đoạn tình cảm năm đó, họa thành một bức tranh rồi đem giấu đi giống như muốn chôn vùi nó. Nếu như không phải vô tình đọc được tin Jeong Jihoon muốn kết hôn cùng Lee Yojin, Lee Sanghyeok cũng chẳng kích động mà rao bán bức tranh này để rồi ngày hôm nay khi ngồi đối diện hắn, trong lòng cậu là một trận phong ba cảm xúc, rối ren như tơ vò.

Jeong Jihoon dường như cũng nhận ra điều này. Bàn tay chậm rãi vuốt ve mặt tranh bóng loáng, đáy mắt tràn ngập chua xót.

Hắn đã từng có được tình yêu điên cuồng ấy. Jeong Jihoon đã từng có được một tình yêu chân thành của Lee Sanghyeok. Nhưng hắn lại đánh mất rồi. Vì sự tự phụ của bản thân, Jeong Jihoon nghĩ rằng cậu sẽ luôn ngoan ngoãn ở phía sau mình nên mới thản nhiên rảo bước về phía trước. Và có lẽ hắn bước đi quá nhanh, Lee Sanghyeok đuổi theo không kịp nên cậu mới dừng lại, rẽ sang lối đi khác. Đến khi Jeong Jihoon quay đầu lại chờ thì cậu chẳng còn ở đó nữa rồi.

Trong lòng tràn ngập cảm giác hối hận, Jeong Jihoon mơ màng nghĩ. Nếu như ngày đó hắn quan tâm và trân trọng cậu ấy nhiều hơn thì phải chăng bây giờ kết cục của hai người đã khác đi. Lee Sanghyeok sẽ chẳng lạnh lùng với hắn còn Jeong Jihoon sẽ chẳng phải ôm nhớ nhung đến thắt lòng. Đáng tiếc, nếu cũng chỉ là nếu, hiện thực dù tàn khốc thế nào thì vẫn phải chấp nhận.

Buổi giao dịch ngày hôm đó, chỉ có Kim Geonbu cùng Lee Minhyung là lên tiếng. Hai người còn lại thì im lặng, một người thủy chung cúi đầu trốn tránh, người còn lại nhìn đối phương bằng ánh mắt chứa đầy cảm xúc. Cuối cùng, tranh vẫn được giao bán thành công, giá còn cao gấp 3 lần dự kiến của Lee Sanghyeok. Nhìn Lee Minhyung thản nhiên thốt ra một con số trên trời với gương mặt không biểu cảm, cậu cảm thấy vô cùng thán phục nó.

nắng hạ gió đôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ