chương 20.

951 94 23
                                    

Lee Sanghyeok không biết bản thân rời khỏi phòng Jeong Jihoon như thế nào. Cậu chỉ biết sau khi nghe hắn thốt ra câu nói kia, cả người cậu lập tức biến thành một pho tượng, sững sờ đứng trong phòng hắn. Sau đó, dường như biểu cảm ngây ngốc này khiến cho Jeong Jihoon bật cười, Lee Sanghyeok cảm thấy vô cùng xấu hổ nên mới tông cửa chạy ra.

Cậu không dám đối mặt với Jeong Jihoon, nhất là ngay sau khi hắn thốt ra những lời nói tràn ngập mờ ám ấy.

Gì mà đuổi theo chứ? Jeong Jihoon rảnh rỗi lắm sao mà lại đi làm một chuyện thừa thãi như vậy trong khi hắn đã có Lee Yojin rồi. Lee Sanghyeok thật sự không hiểu. Chẳng lẽ Jeong Jihoon cao thượng đến mức chỉ vì chút áy náy năm xưa mà hi sinh tình yêu, chấp nhận ở bên cạnh bù đắp cho cậu à?

Nếu sự việc quả thật là như thế thì Lee Sanghyeok không cần. Cậu là con người có lòng tự trọng, hiển nhiên chẳng muốn sống trong sự thương hại của người khác, nhất là khi nó đến từ Jeong Jihoon. Lee Sanghyeok giễu cợt nhìn cửa phòng khép hờ sau đó ôm tranh rời đi.

Cậu đi rồi, Lee Yojin cũng bước ra từ trong góc khuất, y nhìn chằm chằm vào bóng lưng Lee Sanghyeok trong lòng tràn ngập oán hận.

Y không nhìn nhầm, kẻ đó vậy mà thật sự là Lee Sanghyeok. Cậu ta còn sống, không những vậy còn đang không ngừng dây dưa với Jeong Jihoon.

Mấy ngày hôm nay Jeong Jihoon luôn lạnh nhạt với Lee Yojin, bày ra 7749 lí do bận bịu không gặp. Y còn tưởng hắn đang thật sự bị việc gì đó khó khăn quấn thân liền chạy tới ngỏ ý giúp đỡ, chỉ không ngờ rằng Jeong Jihoon lại chạy đi tìm thằng nhóc đáng ghét đó, à không bị thằng nhóc đáng ghét kia làm phiền.

Lee Yojin không muốn thừa nhận là y đang ghen với Lee Sanghyeok. Cảnh tượng cậu bước ra từ phòng của hắn đã khiến câu hỏi mà Lee Yojin luôn thắc mắc mấy ngày nay có câu trả lời, ngày hôm đó Jeong Jihoon đã chạy đi tìm Lee Sanghyeok. Sự thật y không muốn thừa nhận đập vào mặt khiến lòng y như lửa đốt, cảm giác mất mát thất bại này khiến y không thể nào yên thân.

Lee Yojin không muốn mất đi Jeong Jihoon, cho dù hắn chưa từng yêu y đi chăng nữa thì Lee Yojin cũng không muốn bị người đàn ông hoàn hảo này bỏ rơi. Y thừa nhận ban đầu mình tiếp cận hắn chỉ vì mục đích riêng nhưng thời gian qua đi, Lee Yojin lại động lòng với ôn nhu dối trá của hắn, đem lòng thương người đàn ông kiêu ngạo này. Vậy mà Jeong Jihoon ngoài lợi dụng cùng áy náy, đối với y chẳng có chút tình cảm dư thừa nào, trái ngược hoàn toàn với sự dịu dàng mà hắn dành cho Lee Sanghyeok.

Jeong Jihoon dù không biểu lộ ra bên ngoài nhưng hắn vẫn nhớ rõ Lee Sanghyeok thích cái gì, muốn cái gì. Hắn âm thầm bảo Kim Geonbu ở bên cạnh giúp đỡ cậu, lén lút mang đến cho Lee Sanghyeok những gì tốt đẹp nhất trên đời này. Đáng tiếc, Lee Sanghyeok chẳng hề nhận ra điều ấy, không những vậy mà cậu ta còn oán hận sự lạnh lùng của Jeong Jihoon, luôn miệng trách mắng hắn là đồ bạc tình bạc nghĩa.

Mỗi lần thấy ánh mắt thất vọng của cậu, Lee Yojin đều thấy vui vẻ ở trong lòng. Ngoài mặt tỏ ra không có chuyện gì nhưng bên trong y đều âm thầm phá hoại mối quan hệ không mặn không nhạt của hai người, khiến mỗi lần Jeong Jihoon cùng Lee Sanghyeok đối diện với nhau đều căng thẳng.

nắng hạ gió đôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ