chương 26.
Lúc Jeong Jihoon đi đến phòng ăn thì trùng hợp ba người Lee Sanghyeok cũng chuẩn bị rời khỏi. Vì có chút chuyện cần phải giải quyết nên hắn mới tới muộn như vậy. Nhìn thấy Lee Sanghyeok đang tươi cười bám lấy tay Lee Faker làm nũng, Jeong Jihoon lập tức nhíu mày, bước chân cũng vô thức bước tới bàn cậu nhanh hơn, thản nhiên kéo ghế ngồi xuống.
Sự xuất hiện của hắn khiến cho Lee Sanghyeok rất ngạc nhiên. Jung Chovy khỏi nói lập tức trưng ra gương mặt chán ghét còn Lee Faker thì vẫn vô cảm như cũ. Jeong Jihoon không quan tâm đến điều này, từ đầu đến cuối hắn chỉ nhìn mỗi Lee Sanghyeok mà thôi.
"Sao anh đi ăn mà không chờ em vậy Sanghyeokie?"
Lee Sanghyeok ngơ ngác hỏi ngược lại, "Không phải cậu đã ăn rồi sao?"
Jeong Jihoon im lặng nhìn chằm chằm Lee Sanghyeok, cái nhìn như muốn xơi tái khiến cậu rùng mình. Jung Chovy vốn ngứa mắt Jeong Jihoon đã lâu nay thấy hắn tự vác xác đến liền không bỏ qua cơ hội để nói móc hắn.
"Đại tá Jeong có vẻ đi nhầm chỗ rồi thì phải? Đây là chỗ ngồi của chúng tôi chứ không phải của Lam tinh các người đâu."
Khẽ liếc Jung Chovy một cái sắc lém, Jeong Jihoon bình thản nói, "Không phải chỉ là một chỗ ngồi thôi hay sao? Thái tử Jung so đo như thế làm gì?"
Giọng Jeong Jihoon trầm trầm không hề mang theo ý tứ giễu cợt hay châm biếm nhưng Jung Chovy biết hắn đang cười nhạo y là một kẻ hẹp hòi. Đương nhiên, thái tử Jung không phải là một người sốc nổi, nóng tính đến mức nổi giận vì những lời lẽ này, chỉ là y vẫn rất khó chịu, hảo cảm với Jeong Jihoon rất nhanh liền tụt xuống âm vô cực, thấp đến nỗi không nỡ nhìn thẳng.
"Ta đương nhiên không so đo, chỉ là không muốn ngồi chung bàn với những kẻ ngu xuẩn đáng ghét thôi." Y cười lạnh.
Lee Sanghyeok ngồi ở giữa nghe hai người khịa qua khịa lại cũng đau cả đầu. Cậu quay sang nhìn Jung Chovy khẽ lắc đầu bảo y dừng lại rồi lại quay sang nhìn Jeong Jihoon, hơi cau mày.
"Nếu cậu đói thì đi ăn đi, đừng ở đây gây sự nữa."
Gây sự? Jeong Jihoon nghe xong cả người liền không thoải mái. Rõ ràng là do Jung Chovy gây sự trước, vì sao Lee Sanghyeok lại chỉ trách mỗi mình hắn chứ? Anh ấy đúng là quá thiên vị người ngoài rồi.
"Em chưa có ăn, Sanghyeokie đi ăn cùng em nhé."
"Tôi đã ăn rồi. Cậu đi một mình đi."
Vẻ mặt Jeong Jihoon vì câu nói của cậu liền sa sẩm, ánh mắt cũng trầm xuống. Mặc dù tâm trạng hắn không được tốt nhưng hắn vẫn mỉm cười, tùy tiện đáp lại.
"Vậy em cũng không ăn, ngồi đây chơi với anh."
Lee Sanghyeok nhìn vẻ mặt cố chấp không thể lay chuyển của hắn cũng mặc kệ. Cậu tiếp tục quay sang tíu tít đủ điều mới mẻ về tinh cầu này với người mới tới là Lee Faker. Hội nghị thượng đỉnh diễn ra, cả Jung Chovy và Jeong Jihoon đều bận rộn, khi đó cậu cùng anh có thể tranh thủ ra ngoài du ngoạn mà không bị làm phiền rồi. Lee Faker vừa nghĩ vừa tít mắt cười nom có vẻ thích thú lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
nắng hạ gió đông
Fanfictionthiếu tá jeong jihoon x họa sĩ lee sanghyeok thái tử jung chovy x gia chủ lee faker