Chương 3: Trở về

501 58 8
                                    

Jeong Jihoon không biết mình đã chìm trong nước biển lạnh lẽo bao lâu, chỉ cảm thấy toàn thân đông cứng không cách nào cử động được..

Có lẽ cậu chết rồi cũng nên, nghe nói sau khi chết thì ý thức vẫn còn, cậu đang cảm nhận được bản thân đã chết sao?

Còn đứa nhỏ...Làm sao mà sống nổi.

Jihoon hối hận rồi, một năm trước cậu không nên gả cho Lee Sanghyeok, biết rõ đối phương lạnh nhạt vô tình, cậu còn thử thách chính mình làm gì?

Cậu cứ tưởng tính cách của Lee Sanghyeok vốn lạnh nhạt vô tình nên luôn nhẫn nhịn hầu hạ anh và lấy lòng nhà chồng, thậm chí khi mẹ chồng không thích cậu trở về nhà cha mẹ ruột cậu cũng cắn răng làm theo, chỉ mong một ngày nào đó anh sẽ hiểu mà yêu thương cậu hơn.

Nhưng thật không ngờ lại chờ đến lúc anh dẫn một chàng trai và một đứa nhỏ về.

Người nọ là Han Wangho, đứa bé kia là con trai riêng của gã, Lee Sanghyeok mang hai cha con về nhưng không giải thích với cậu lời nào, gia đình chồng thì xum xuê thân thiện với gã, ngay cả người hầu cũng cung kính coi gã là chủ cả, còn người vợ hợp pháp như cậu lại giống như kẻ vô hình không ai ngó ngàng tới.

Jeong Jihoon nhiều lần dò la hỏi han Lee Sanghyeok nhưng đổi lại là ánh mắt không hề có chút tình cảm của anh, cậu bèn tự thôi miên giữa hai người không có chuyện gì.

Nhưng Han Wangho luôn dùng mặt nạ ôn hòa để kích động cậu, dần dà trong mắt mọi người cậu biến thành một kẻ điên, không ai thông cảm cũng không ai thương hại.

Từng dòng ký ức khốn khổ cứ thế mà xẹt qua đầu Jeong Jihoon như cuốn băng thu ngược, ý thức cũng dần dần tan biến.

Con à, ba xin lỗi con, là ba cố chấp không biết tự lượng sức mình hại con không thể sinh ra, kiếp sau con hãy đầu thai vào một nhà tốt, ba sẽ theo phù hộ con suốt đời...

"Jihoon à, em mau tỉnh lại đi, đừng làm anh sợ."

Ấm áp quá... Là ai đang ôm cậu vậy?

"Jihoon à, anh đến rồi, không sao đâu."

"Boss, trực thăng đã tới."

"Được rồi đi thôi."

"Jihoon, anh đưa em đến nơi an toàn nhé, chúng ta sẽ vĩnh viễn ở bên nhau."
...
Ba năm sau.

"Lô nước hoa này phải được vận chuyển đến đại lý trong hôm nay, anh và bác Kim cùng đến đó đi.
Nhớ, ghi âm lại, tên chủ đại lý kia không phải hạng tốt lành gì đâu."

Một thiếu niên với dáng người mảnh khảnh trầm giọng phân phó phụ tá, tuy trông gương mặt của cậu vẫn chưa thoát nét trẻ con nhưng cử chỉ và thần thái lại mạnh mẽ quyết đoán không dung người phản bác.

Cậu chính là Jeong Jihoon từ cõi chết trở về, trong ba năm này cậu đã học được cách giấu đi sự ngây thơ yếu đuối của mình, đồng thời lúc nào cũng xù gai nhọn như một cách cảnh cáo những ai muốn tổn thương cậu.

Bởi vì bây giờ cậu không chỉ sống vì bản thân, mà còn phải bảo vệ sinh mệnh quý giá nhất của đời mình.

"Ba ơi con về rồi."

Một giọng nói non nớt vang lên, Jeong Jihoon quay đầu nhìn sang thì thấy một cục bột nhỏ xíu đang chạy lon ton tới chỗ của mình, cậu vội buông cái lọ trong tay xuống đón lấy đứa nhỏ.

"Hôm nay Wooje của ba đi học có khóc nhè không nè?"

Jeong Wooje chu môi nói: "Không có đâu à nha, con ngoan lắm, cô giáo con khen con nữa mà, chú Kyukkyu ơi chú mau nói cho ba cháu biết đi."

[LeeJeong] Omega của thiếu tướng  lại đem con bỏ trốn rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ