Chương 24: Hai đứa trẻ

248 39 21
                                    


Lee Sanghyeok nhặt chiếc giày lên đặt vào lòng bàn tay giống như đang nắm bàn chân nhỏ nhắn của Wooje. Anh có thể chắc chắn thằng bé đã từng ở đây, nhưng không biết tại sao lại đánh rơi giày.

Lee Sanghyeok gọi thuộc hạ lại, hỏi: "Đây là khu vực nào?"

Người lính lấy thiết bị chuyên dụng ra tra một hồi rồi đáp: "Đây là khu vực sống của dân lưu lạc, họ không có giấy tờ tùy thân không thể vào đế quốc nên lựa chọn ở lại nơi này tạm bợ qua ngày, đế quốc cũng có trợ cấp cho họ nhưng không nhiều, hơn nữa tình hình cực kỳ phức tạp do tội phạm biên giới thường xuyên lãng vãng."

Lee Sanghyeok nhíu mày, với hoàn cảnh sống tệ hại như thế này chắc chắn không thiếu bọn buôn người, nếu Wooje bị chúng phát hiện rất có thể đã bị bắt đi rồi.

"Trước mắt rút quân, tìm vài người xâm nhập vào nhà dân hỏi thăm tình hình rồi tính sau."

Anh sợ khi bọn chúng bị dồn vào đường cùng sẽ làm hại con anh, nên hiện giờ anh chỉ có thể bình tĩnh đi từng bước một.

Bên kia, Wooje bị đưa vào một căn phòng u ám tối đen, đến khi tỉnh lại thấy mình đang ở bên trong một cái bao bố, nó lập tức vùng vẫy la hét:,"Oa hu hu... cứu cháu với hu hu..."

"Câm miệng!"

Một tên lâu la nghe tiếng khóc mà phiền bèn đá vào bao một cái, Wooje ăn đau càng khóc to hơn nữa, nó biết nó đã gặp phải người xấu chuyên bắt cóc trẻ con trong lời dạy của người lớn rồi.

Nó sợ quá! Nó không muốn bị ăn thịt!

"Hu hu không muốn... thả tôi ra hu hu..."

Tên lâu la tức giận muốn đá nó thêm một cái thì bị tên đầu đàn vỗ một phát vào đầu, mắng: "Nó là đứa được giá nhất trong cái đám này, mày làm nó gãy tay gãy chân thì còn bán cho ai được nữa? Thả nó ra đi, nhìn thấy tình trạng của mấy đứa kia nó tự khắc câm miệng thôi."

Tên lâu la sờ sờ cái ót rồi tháo dây buộc bao bố ra, lúc này Wooje mới nhìn thấy được toàn cảnh, cả cơ thể của nó run lên bần bật, bởi vì trước mặt nó chính là bảy tám đứa trẻ khác, trên người của chúng đầy rẫy vết thương chồng chéo lên nhau trông vô cùng đáng sợ.

"Không muốn giống tụi nó thì ngoan ngoãn vào, may cho mày vì mày là alpha nên tụi tao sẽ bán mày cho tụi nhà giàu làm con, chứ mày mà là omega thì chuẩn bị lên đĩa cho mấy thằng biến thái thích ấu dâm ăn đi."

Wooje sợ hãi che miệng của mình lại rồi lùi vào một góc, nước mắt không ngừng rơi xuống nhưng lại không dám phát ra tiếng.

Một tên lâu la khác nhìn chằm chằm vào gương mặt của nó, nhíu mày nói: "Đại ca, sao em thấy mặt của thằng nhỏ này quen quen, hình như đã thấy ở đâu đó rồi."

Tên lâu la vừa bị đánh cho rằng đối phương đang muốn lập công bèn cười nhạo: "Trẻ con đứa nào không giống đứa nào? Được chăm sóc kỹ lưỡng thì mặt tụi nó đầy thịt hao hao nhau thôi, điểm khác duy nhất là đồng tử của nó màu tím, như vậy sẽ càng bán được nhiều hơn."

Sau đó gã ta nịnh nọt cười nói với tên đầu đàn: "Lần này em tinh mắt phát hiện ra bảo vật, đại ca thấy em có giỏi không?"

[LeeJeong] Omega của thiếu tướng  lại đem con bỏ trốn rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ