Chương 18: Con của chúng ta

357 37 10
                                    

Jeong Jihoon nghe Kim Kyukkyu hỏi vậy sắc mặt vốn đã xấu nay còn tái nhợt hơn nữa.

Câu đặt tay lên bụng mình, hốc mắt đỏ ửng không dám tin vào sự thật rằng mình lại mang thai.

Jeong Jihoon nắm lấy tay Kim Kyukkyu hoang mang nói: "Có... có khi nào nhầm lẫn rồi không? Em chỉ bị khó tiêu thôi."

Không phải cậu không mong chờ đứa nhỏ này mà là cậu sợ nó sẽ biến thành công cụ để Lee Sanghyeok giam cầm cậu bên người mình vĩnh viễn.

Một đứa trẻ sẽ hạnh phúc nếu ba mẹ của nó không yêu thương nhau sao? Wooje đã hứng chịu quá nhiều khổ sở khi phải theo cậu sống trôi nổi suốt ba năm rồi.

Kim Kyukkyu thấy Jeong Jihoon có dấu hiệu hoảng loạn thì lập tức ôm lấy cậu phóng pheromone của mình ra trấn an cậu.

"Không... ọe..."

Jeong Jihoon đẩy Kim Kyukkyu ra rồi tiếp tục nôn mửa, phản ứng lần này còn nặng hơn cả lúc nãy, cậu ói ra cả mật xanh mật vàng và không có dấu hiệu dừng lại.

Jeong Suhwan ở bên cạnh nhìn mà phát hoảng, lúng túng hỏi Kim Kyukkyu:"Anh Kyukkyu, chúng ta làm gì đây, nếu để anh Jihoon nôn như thế này sẽ gặp chuyện đấy."

Kim Kyukkyu nhíu mày, cậu chỉ bị như vậy khi anh ta phóng pheromone thì phải.

Đúng rồi, Jihoon đã bị Lee Sanghyeok đánh dấu, nếu hít phải pheromone của alpha thì chẳng khác nào phán tội tử cho cậu.

Vì thế anh ta vội la lên: "Em mang cặp táp của anh qua đây."

Jeong Suhwan vội chạy đi ngay, bên này Kim Kyukkyu không dám đến gần Jeong Jihoon, đợi em trai của cậu mang đồ đến rồi anh ta mới bơm thuốc vào kim tiêm bảo cậu ấy tiêm vào người cậu.

Quả nhiên sau khi được tiêm thuốc ức chế, tình trạng của Jeong Jihoon đã ổn định hơn nhiều, Kim Kyukkyu bèn kêu Jeong Suhwan dìu cậu trở về phòng nghỉ ngơi.

Jeong Jihoon hoang mang nhìn Kim Kyukkyu, hiện tại anh ta chính là chỗ dựa duy nhất của cậu, cậu thật sự không muốn rời khỏi anh ta một chút nào.

Kim Kyukkyu vẫn đứng cách xa cậu vào mét, nói: "Đừng sợ, hiện tại em cứ dưỡng sức cho thật khỏe, sắp tới chúng ta cần thể lực chiến đầu trường kỳ đấy."

Thấy Jeong Jihoon vẫn còn sợ hãi, anh ta nói tiếp: "Jihoon, anh hứa với em, mặc kệ em có mang thai hay không thì anh vẫn muốn ở bên cạnh em, anh đã sớm coi Wooje là con của mình thì đứa nhỏ đang trong bụng của em vẫn thế thôi, cả hai đứa đều là con của anh."

Rốt cuộc Jeong Jihoon cũng không kìm nén được mà òa khóc, cậu thật sự tu tám kiếp mới gặp được người tốt như Kim Kyukkyu, cả đời này cậu tuyệt đối sẽ không phụ lòng anh ta.

"Cảm ơn anh, thật sự cảm ơn anh nhiều lắm."

Đợi khi bóng dáng của Jeong Jihoon hoàn toàn biến mất, sắc mặt của Kim Kyukkyu lập tức trở nên âm u đáng sợ. Lòng bàn tay của anh ta siết lại, răng nghiến vào nhau kêu ken két.

Chỉ cần nghĩ đến chuyện mình không thể chạm vào người yêu thôi, anh ta đang muốn giết chết tên Lee Sanghyeok kia rồi.

Tuy nhiên rất nhanh sau đó anh ta lại thả lỏng cơ mặt, thậm chí còn ẩn ẩn xuất hiện nụ cười.

[LeeJeong] Omega của thiếu tướng  lại đem con bỏ trốn rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ