Sau khi Wooje trở về dinh thự cũng không nói chuyện mình vừa nhìn thấy người giống với Jeong Jihoon cho Lee Sanghyeok biết, Seo Jinhyeok càng không hé răng mà chỉ ôm thằng bé lên phòng xử lý vết thương cho nó.
Nhìn đứa nhỏ đau mà không dám kêu, Seo Jinhyeok thở dài, anh ta muốn nó không cần hiểu chuyện như vậy sẽ gặp nhiều thiệt thòi, nhưng rốt cuộc vẫn không thốt nên lời được, trong lòng chỉ cầu mong thiếu tướng mau thoát khỏi nỗi đau mất vợ mà tập trung lo cho đứa con trai duy nhất của hai người thôi.
Mà ở trong phòng riêng, Lee Sanghyeok lạnh lùng nhìn tài liệu mình vừa nhận được.
Thời gian qua ngoại trừ tìm kiếm tung tích của Jeong Jihoon, anh còn cho người theo dõi Kim Kyukkyu, mỗi một hành động của anh ta đều được báo cáo với anh.
Hai vụ bắt cóc trước đều có bàn tay của Kim Kyukkyu, anh ta đã hai lần cướp Jihoon đi nên lần này bề ngoài nhìn như tai nạn, nhưng anh lại cho rằng cậu mất tích chắc chắn liên quan tới anh ta.
Lee Sanghyeok khẽ nhắm mắt lại, tình huống ngày đó vẫn in sâu trong tâm trí anh, rõ ràng anh đã ôm được Jihoon vào lòng, tuyệt đối không phải ảo giác gì đó, nếu anh đoán không sai thì chắc chắn cậu đã bị Kim Kyukkyu mang đi rồi.
Lee Sanghyeok vò nát tờ giấy trong tay, mặc kệ vì nguyên nhân gì mà nửa năm qua anh không điều tra được tung tích của Jihoon ở chỗ của Kim Kyukkyu, anh cũng sẽ tuyệt đối không tin phán đoán của mình là sai lầm.
Nếu Kim Kyukkyu đã trở về đế quốc chi bằng anh mượn cớ bắt anh ta lại, nếu bị lãnh đạo cấp cao truy ra, cùng lắm anh từ chức là xong. Trong lòng hạ quyết tâm, Lee Sanghyeok nhấc điện thoại lên gọi đi.
"Chuẩn bị tổ chức tiệc sinh nhật cho mẹ của tôi, mời cả giáo sư Kim tới."
Một tuần sau, tiệc sinh nhật của bà Lee đã tới, hai ngày trước đó Lee Sanghyeok đã đón bà ta từ biệt thự ở ngoại ô trở về dinh thự.
Hiện tại bà ta đã không còn dáng vẻ dữ dằn kiêu ngạo như lúc trước, nhìn thấy Lee Sanghyeok giống như mèo gặp chuột hận không thể lập tức trốn khỏi tầm mắt của anh. Bà ta nên biết đứa con trai này một khi tàn nhẫn lên sẽ còn đáng sợ hơn cha của anh, năm xưa cha anh còn giữ chút mặt mũi cho bà ta mà chỉ ly thân rồi ở mãi chiến khu thôi.
Còn anh thì khác, không chỉ nhốt bà ta một mình ở biệt thự rồi cho người canh giữ bà ta mà còn treo hình của cha anh và bảo mẫu đã chết ở khắp nơi.
Ban đầu bà ta còn điên cuồng xé nát mấy tấm hình đó, nhưng xé rồi anh lại kêu người treo cái khác lên, ngày ngày tra tấn tinh thần của bà ta, thậm chí nửa đêm bà ta còn nhìn thấy chồng mình và bảo mẫu hiện về đòi mạng khiến bà ta rơi vào khủng hoảng trầm trọng.
Lâu dần bà ta biết mình sai rồi, muốn xin Lee Sanghyeok tha thứ, bà ta hứa sẽ đối xử tốt với Jihoon và Wooje nhưng anh chưa bao giờ cho bà ta cơ hội đó. Mãi cho đến hôm nay được anh đón về dinh thự, bà ta mới phát hiện đứa con trai này đã thay đổi.
Lúc trước trong đáy mắt của anh vẫn có tình cảm, cư xử khẳng khái chính nghĩa, nhưng hiện tại toàn thân anh tỏa ra khí lạnh chết người, từng lời nói hành vi đều mang theo sự lãnh đạm vô tình không dung người trái ý.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LeeJeong] Omega của thiếu tướng lại đem con bỏ trốn rồi!
FanfictionCP: Faker x Chovy (LeeJeong) A x O Fic gốc: Omega Của Thiếu Tướng Lại Ôm Con Bỏ Trốn Rồi! của tác giả Gừng càng già càng cay. Anh là thiếu tướng Alpha của đế quốc lại kết hôn với một Omega gia đình trung lưu tâm thường như cậu chỉ vì trả ơn. Kết hô...