1. Four young guys in Manhattan

328 17 6
                                    

Khu Thượng Manhattan cũng giống như mọi vùng đất khác trên nước Mỹ, cụ thể là ở thành phố New York này. Dù tôi đã dần quen với cái nóng của nó, nó vẫn khiến tôi uể oải khi thức dậy. Đã chuẩn bị vào hè.

Ở nơi đây, không nhiều người được sống như tôi. Tôi đã luôn thầm biết ơn điều đó. Riêng căn hộ tôi sống đã nói lên điều đó. Dù sống một mình, tôi vẫn có một tầng, tự do làm điều tôi muốn. Biết rằng trong túi mình luôn còn tiền. Một người Nhật ở Mỹ. Khó khăn, nhưng không quá khó với tôi. Tôi đủ khả năng lo cho bản thân. Dẫu gì khu Manhattan cũng đã là một phần cuộc sống của tôi. Tiếng xe cộ ồn ào, ánh sáng cả ngày và đêm, các quán ăn đông đúc, những con ngõ nhỏ nhộn nhịp, các câu lạc bộ, xe buýt, trường đại học Kansas, khu thương mại lớn mà tôi đến làm thêm. Tất cả đã khắc sâu vào tôi, kể từ ba năm trước khi tôi lần đầu sang Mỹ.

Vừa ngáp vừa làm các công việc vệ sinh cá nhân, tôi mở điện thoại ra để kiểm tra các tin nhắn. Sacc thông báo với tôi là vào học muộn nửa tiếng. Tốt, vậy là tôi có thời gian để dạo phố. Không hẳn là tôi thường dạo phố, hay là tôi không thường có thời gian để làm vậy. Chỉ là có vài thứ nhất định mà tôi muốn thấy tại Manhattan. Tại khu này.

Tôi thay đồ. Như thường lệ, áo thun đen và áo khoác ngoài màu đỏ viền đen. Quần denim đen lớn hơn tôi một cỡ đã được bóp eo. Những điều này làm nên Kamado Tanjirou - thanh niên gốc Á thông minh nghiêm túc và giàu có trong mắt các bạn tôi. Tôi còn có một chiếc mũ lưỡi trai màu đen viền đỏ. Tôi thích màu đỏ. Thật sôi nổi.

Rời khỏi khu tôi sống là một phần nhộn nhịp hơn của Manhattan. Ở đây, bạn có thể tìm thấy rất nhiều quán rượu, sòng bạc, câu lạc bộ, quán ăn, quán cà phê, tiệm bi-a, đồ ăn Ý dọc đường, một vài anh trai xăm mặt sẽ nhìn bạn và đá mắt liếm môi. Không như Las Vegas, nó chỉ là một khu phố nhỏ trong lòng Manhattan, được tạo thành từ các bức tường trắng, đèn đường, xe ô tô, một chút thèm muốn, một chút tội lỗi, một vài bài nhạc Rock Anh hoặc Ý gầm rú ngày đêm, nhạc rap Mỹ dở tệ, cùng với những người nhập cư.

Nơi này có một bí mật nhỏ của tôi.

Tại trường đại học, nhiều người theo đuổi tôi. Tỉ lệ để nhìn thấy một người Nhật (không phải dân du lịch) có tiền, kiến thức và sự cởi mở ở đây khá thấp. Những cô gái tóc vàng và tóc nâu, những cậu sinh viên nhỏ bé chưa hiểu hết về bản thân, có xu hướng yêu thích tôi. Dĩ nhiên, họ không có chính kiến đến thế. Tôi chỉ là một phần nhỏ trong cuộc sống tán tỉnh của họ. Người Mỹ thường thế. Hoặc đó là từ lăng kính của tôi.

Nhưng khu phố nhộn nhịp này có một bí mật mà những người theo đuổi tôi không biết. Có một người mà tôi theo đuổi. 

Tôi tới đó. Không ai để ý đến tôi cả. Một vài người ngoái lại nhìn khi nhận ra tôi là người ngoại quốc. Một nụ cười và họ bỏ đi. Một gã đàn ông nhìn thấy tôi thì thốt lên chào bằng tiếng Trung. Tôi lúng búng chào lại bằng tiếng Anh. Thật buồn cười, một số người không thể phân biệt được người Nhật và người Trung. Đôi khi, tôi không chắc mình đang đi đâu, nhưng cuối cùng tôi lại tới đó. Câu lạc bộ thoát y yêu thích của tôi. Dù tôi chưa một lần bước vào trong đó. 

(Tanjirou - Muichirou) - [KnY] - Tokyo, Thượng Hải và RomaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ