21. Our first meet

47 6 9
                                    

Nụ cười của Asahi chiếu vào trong đôi mắt tôi. Cậu ta cúi xuống gần rồi hôn lên cổ Giulio. Tôi chưa bao giờ trông thấy anh hớ hênh như thế. Anh gần như cúi xuống bàn và lẩm bẩm cái gì đó.

Asahi và đôi mắt lấp lánh cười, hàm răng trắng, khuôn mặt gọn ghẽ và giọng nói mê hoặc. Giọng nói êm ru của cậu chỉ khiến tôi nhớ lại ngày xưa, ngày xưa của chúng tôi trong những con phố nước Nhật, ngày xưa của chúng tôi nắm tay nhau mặc yukata thả đèn lồng trong ngày hội.

Và giờ Asahi ở đây, bàn tay ngày xưa từng nắm tay tôi giờ vuốt ve cái cổ săn chắc màu ô liu của anh chàng người Ý.

"Bỏ anh ta ra." Tôi nạt. "Lại định tiếp cận một người khác nữa phải không?"

Asahi cười và sờ lên bàn tay của Giulio, vuốt ve vòng tay của anh. "Liên quan gì đến anh hay sao?"

"Cậu đang quấy rối anh ta đấy."

"Anh ấy không biết."

"Thì, vẫn thế." Tôi nhún vai. "Nói lần nữa này, đang quấy rối anh ta đấy."

Asahi bỏ tay ra khỏi người Giulio và cười nhẹ. Tiếng cười bật ra khỏi môi cậu ta như tiếng đàn. Asahi chẳng có gì quá nổi bật nếu không xét đến giọng nói. Ngoại hình chỉ có chút xinh xắn dễ nhìn.

Nhưng tôi đã yêu cậu ta một lần. Giống như đã từng yêu Tokitou. Và hai người họ đều cùng làm tổn thương tôi chỉ vì những tờ giấy bạc.

Giulio nhăn mặt rồi cúi xuống bàn, tóc mai xoăn lọn của anh chạm xuống mặt gỗ. Mái tóc đen của anh đẫm mồ hôi nhưng anh trông không mệt mỏi, gần như chỉ là sự mất cảnh giác đầy mời gọi.

"Anh ấy có mái tóc lộng lẫy." Asahi sờ vào tóc Giulio và nhận xét. "Nói đúng ra thì cái gì cũng lộng lẫy." Cậu ta lại sờ vào vòng choker anh đeo trên cổ. "Một anh chàng giận dữ, phải không?"

Tôi không hiểu sao Asahi lại nghĩ như thế. Nhưng có lẽ là vậy. "Bỏ anh ta ra."

"Được thôi." Asahi buông anh ra.

Giulio nắm lấy cổ tay cậu ta. "Thiên Ca." Anh lẩm bẩm gọi. "Xin lỗi." Giọng anh nhỏ đến mức tôi suýt thì không nghe thấy. Nhưng rồi anh di ngón tay trên tay Asahi và dường như nhận ra rằng cậu ta không đeo vòng hạt, anh ngẩng mặt lên rồi rụt tay lại. "Xin lỗi." Đôi mắt anh trông bối rối.

Tim tôi đã giật thót lên khi nghe anh gọi Thiên Ca. Anh quan tâm cậu ta đủ để nghĩ đến cậu trong khi đang say à? Hay đó chỉ đơn giản là vì ngay từ đầu anh uống là vì giận vụ của Thiên Ca. Gì thì gì, nó khiến tôi bất chợt sợ rằng một ngày anh sẽ phát hiện ra tôi đã ngủ với Thiên Ca.

Rồi tôi nhận ra rằng đằng nào tôi cũng phải giúp anh, tôi túm lấy vai Asahi và lôi cậu ta ra. "Vừa phải thôi nhé. Anh ta đang say thôi."

"Thì thôi." Asahi cười với tôi, và tôi không thể chịu được mỗi khi cậu ta lên tiếng. "Anh đúng là đồ thất bại, chàng trai ngọt ngào của tôi." 

Rồi Asahi rời đi, tôi ngồi sụp xuống ghế. Tôi ghét họ, tôi ghét Asahi và Tokitou, họ đều cùng một giuộc. Đều đến với tôi vì tiền, và đều bỏ tôi đi vì người đàn ông khác. Tôi nhìn Giulio, đôi mắt màu hổ phách của anh như phát sáng trong câu lạc bộ này. Anh chớp chớp mắt rồi lại nhấp thêm rượu. Tôi không trách anh, tôi cũng muốn uống. Tôi gọi phục vụ thêm rượu và tôi quyết tâm phải quên họ đi trong một đêm.

(Tanjirou - Muichirou) - [KnY] - Tokyo, Thượng Hải và RomaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ