19. Understand

61 6 21
                                    

Chúng tôi vội vàng về nhà. Hoặc không phải là chúng tôi, mà là chỉ mình Tokitou, khẩn trương và sợ hãi, như thể đang chạy trốn. Tôi đuổi theo cậu và nắm lấy cổ tay cậu. Trước sự ngạc nhiên của tôi, tay cậu trơn mồ hôi và làn da cậu lạnh toát.

"Tokitou!" Tôi giật giọng. "Đứng lại đã." Tôi giữ cậu ta lại.

"Không được," Tokitou nói vội vã. "Anh không hiểu cái gì hết, anh không biết gì. Để yên cho tôi."

"Không. Tôi sẽ không đi trừ phi cậu nói rõ ra chuyện này là thế nào."

"Tốt thôi, vậy đừng có đi theo tôi nữa." Cậu nói rồi giật ra khỏi tay tôi và chạy thẳng về nhà. Đáng ngạc nhiên rằng tuy nhỏ con nhưng cậu chạy rất nhanh. Dĩ nhiên là làm gì có chuyện tôi đuổi không kịp, vì như thế thì yếu kém quá.

Nhưng cái cách mà cậu chạy như thể có ma đuổi đằng sau thì tôi thực sự cũng không hiểu được nữa.

Cậu mở cửa chạy vào trong nhà tôi và tôi chạy theo. Từ cửa tôi cũng có thể nghe tiếng cậu thở hổn hển. Cậu vội vàng chạy ra phòng khách vơ lấy áo khoác, khăn quàng rồi lại chạy vào trong bếp tìm điện thoại. Tokitou làm như thể tôi đang không đứng ở đó. 

"Này!" Tôi không thể làm lơ được nữa nên tôi túm tay cậu. "Dừng lại đó."

Cậu thở hổn hển và ngẩng lên nhìn tôi. Đó là lần thứ hai tôi nhìn vào một ai đó và hiểu được nỗi sợ thực sự là gì. Đã hơn hai năm rồi kể từ lần cuối, khi mà tôi nhìn vào mình ở trong gương. Đôi mắt cậu đong đầy nước, trong đến nỗi tôi có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình ở trong đó. Nhưng những giọt nước mắt ấy, và đôi mắt trong như mảnh thuỷ tinh vỡ ấy, không phản chiếu nỗi buồn hay tình thương, mà chỉ cho tôi thấy sự căm ghét, nỗi giận dữ, và trên tất cả, trên tất cả những cảm xúc ấy, lại là một nỗi kinh hoàng đến tột bậc.

Ánh mắt ấy làm tôi khựng lại. "Cái...cái quái gì đang diễn ra với cậu vậy?"

Rồi bỗng dưng Tokitou đẩy tôi đi như thể tôi mới là người làm cậu sợ.

"Tokitou?" Tôi sợ hãi hỏi. "Tokitou, làm sao thế?"

"Anh im đi." Cậu run rẩy trả lời. "Anh im đi. Đừng có xen vào chuyện của tôi."

"Chuyện của cậu?" Tôi đau đớn gặng hỏi. Khi nói rằng 'tôi đau đớn', ý tôi là đau như cắt từng khúc ruột. Những chuyện lần trước cứ hiện lại trong đầu tôi, những băng podcast thu âm, radio chơi một bài nhạc tình. Và rồi cậu ấy bỏ đi để đến California, nói rằng cậu không cần tôi nữa. Cứ như thể mọi chuyện đang diễn ra lại lần nữa vậy, và tôi chỉ đơn giản là không nghĩ rằng trái tim mình có thể chịu đựng chuyện này thêm lần thứ hai.

"Chuyện của tôi." Cậu khẳng định và mặc áo khoác một cách vội vã. Cậu cầm khăn quàng cổ trên tay rồi lại kéo mũ lưỡi trai sụp xuống. Cậu thổi nhẹ nhẹ vào tay rồi chạy ra khỏi nhà của tôi. "Tạm biệt, Tanjirou. Tôi sẽ gọi lại cho anh sau."

"Không," tôi bảo cậu. "Mình phải làm rõ ràng với nhau, Tokitou. Không thể như thế được nữa. Cậu không thể cứ chạy trốn khỏi tôi và bảo tôi phải chấp nhận chuyện đó được."

(Tanjirou - Muichirou) - [KnY] - Tokyo, Thượng Hải và RomaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ