24. Texas and another dimension

63 7 4
                                    

Tôi thức dậy trên giường với cái đầu quay cuồng. Tôi cảm thấy ghét bản thân mình. Tôi vừa ngủ đến tận mười một giờ trưa. Chắc là vì tôi không còn hứng thú làm gì nữa đấy.

Tôi nằm trên giường với hai con mắt mở thao láo nhìn lên trần trong vòng nửa tiếng. Bạn biết gì không, tôi là một gã yếu đuối bậc nhất. Khoan, hình như tôi từng nói điều này rồi phải không? Bởi vì tôi cảm thấy quen quen. Ừ đúng, tôi mở lại tin nhắn với Tokitou ra đọc.

Chuyển khoản. Thế nghĩa là gì?

Tôi đã tự hỏi mình câu đó trong suốt hai ngày nay rồi. Tôi có khoảng một tỷ giả thuyết. Và tôi cá rằng có một tỷ cơ hội khác rằng lý do của cậu ấy hoàn toàn không nằm trong những giả thuyết tôi đã đặt ra. Và việc cố gắng suy ra động cơ của cậu rút kiệt sức lực của tôi.

Tôi gác tay lên trán. Ước gì tôi có thể tự cắt cổ mình và kết thúc tất cả những chuyện này đi.


Tôi xuống mở cửa. Sacc và Gregg đứng bên ngoài. Chúng nó đến để rủ tôi đi vũ hội. Nhưng tôi từ chối.

"Dạo này mày bị làm sao đấy?" Gregg hỏi tôi. "Mày thay đổi nhiều dữ."

"Không hẳn là thay đổi. Như kiểu phát triển ngược ấy." Sacc bình luận. "Nó giống hệt hồi nó mới đến đây."

"Kệ tao." Tôi bảo chúng nó. Điều cuối cùng mà tôi muốn bây giờ là hai trong số những đứa bạn Mỹ của tôi xen vào những mớ hỗn độn của tôi mà chính tôi đã tạo ra.

"Kệ mày." Sacc nhanh nhảu nói. "Có em này xinh lắm. Tao chả bao giờ gặp ở trường nhưng chắc cũng cùng tuổi tụi mình."

"Thì mày đi mà chăn em nó."

Nó rút điện thoại ra và cho tôi xem một tấm ảnh. Ảnh chụp bên ngoài một cửa hàng tiện lợi, Sacc và Thiên Ca cùng cười vào ống kính. Thiên Ca trông có vẻ xinh xắn và giống như sinh viên đại học bình thường.

"Tao cho em nó hai mươi đô để em ý cười cho tao chụp ảnh." Sacc ngắm nghía cái ảnh trên điện thoại. "Người Hoa nhưng mà không đểu lắm đâu. Em nó còn nói tiếng Anh tốt nữa."

Tôi ngẩn người nhìn Sacc. "Tao tưởng mày thích con gái."

"Ừ, tao thích con gái." Nó trả lời tỉnh bơ.

"Nhưng thằng này là con trai mà?"

"Thì sao?" Nó hỏi tôi như thể tôi mới là thằng khùng ở đây. "Mày phân biệt giới tính à? Èo, Tanjirou."

Tôi dài mặt ra nhìn nó. "Thế là mày thích cả con trai à?"

"Không, tởm chết." Nó trả lời. "Tao thích em này thôi."

Tôi đóng sầm cửa vào mặt nó. Tôi không thể chịu đựng được thằng này thêm một giây nào nữa.

Và bên cạnh đó tôi biết rõ Thiên Ca. Tôi cũng biết là cậu ta chẳng tốt đẹp gì. Tôi nhớ đến những gì Thiên Ca mua tại tiệm tạp hoá. Tôi định bụng một ngày nào đó sẽ hỏi. Nhưng rồi tôi lại gạt suy nghĩ đó đi.

Mối quan hệ của chúng tôi, cả bốn người, đã tệ lắm rồi. Nó không thể nào tệ hơn được nữa.

Ước gì vẫn còn Tokitou ở đây. Tôi có thể tâm sự với cậu ấy. Hoặc đơn giản là ước gì tôi có thể gọi cho Tokitou. Ước gì ngăn giữa chúng tôi không phải là cả hàng ngàn thế giới.

(Tanjirou - Muichirou) - [KnY] - Tokyo, Thượng Hải và RomaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ