25. Here's the Sex Pistols

67 5 5
                                    

Tôi phải chấp nhận rằng: Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng Thiên Ca và Giulio có thể ở bên nhau. Mặc dù tôi thừa biết Thiên Ca thích Giulio (từ vụ tung đồng xu) nhưng tôi cũng khó có thể ngờ được hai người họ có thể đến với nhau. Chà, vậy là giờ đây hai người này còn hạnh phúc hơn cả chúng tôi nữa. Cứ nhắc đến chúng tôi là tôi lại đau lòng. 

"Cậu biết cậu không trốn tránh được nó mà?" Giulio nhìn tôi, cái nhìn của anh soi xét, chiếu thẳng vào linh hồn tôi. Bạn biết gì không, hầu như không ai có thể chịu được việc bị nhìn thẳng vào mắt, chằm chằm. Điều đó rất khó xử. Vậy là tôi quay đi.

"Cũng như anh thôi. Khi liên quan đến tình cảm chúng ta đều ngu ngốc cả." Tôi nói sau khi quay đi, không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt đẹp tuyệt trần của anh. Tôi có cảm giác như đấng sáng thế đang nhìn vào mắt tôi vậy. 

"Câu hỏi là," Giulio tiếp tục mà không để tâm đến chuyện tôi vừa nói, cũng không để tâm đến việc tôi có muốn nghe không, "tại sao hắn lại chết?"

"Tại sao?" Tôi hỏi, mất dần kiên nhẫn.

"Ai đó đã giết hắn." Anh nói, nhấp một ngụm cà phê. "Thiên Ca bảo với tôi là có thể hắn bị giết bởi một người thân thích, vì cậu ta được một người có thẩm quyền điều tra tuồn cho một ít thông tin về vụ đó. Cậu ấy nói là không có dấu hiệu chống cự từ hắn. Và cái nhìn trên mặt hắn, Tanjirou..."

"Cái nhìn của hắn làm sao?"

Anh nheo mắt, khoé miệng giật lên. "Như thể bị phản bội vậy."

"Là thế nào? Ai đó đã phản bội hắn à?" Tôi không thể che giấu được sự tò mò của bản thân thêm nữa. "Phản bội..."

"Phải." Anh nói, trầm ngâm. "Thiên Ca đã bảo: 'Như thể bị phản bội, như thể hắn không ngờ được điều đó'. Tôi sợ rằng cậu cũng đang nghĩ giống tôi."

"Anh nghĩ Tokitou làm điều đó à?" Tôi hỏi, một nửa không muốn nghe câu trả lời từ anh. Nửa còn lại tôi sợ mình đã nói ra sự thật.

"Không biết." Giulio cúi đầu. "Nếu cậu ta làm điều đó, thì có lẽ cậu ta đang là đối tượng bị tìm kiếm. Có thể đó là lý do cậu ta quay lại Manhattan - để chạy khỏi L.A., và có thể cậu ấy sẽ sớm sang nước ngoài."

Tôi cúi gằm đầu xuống, cảm nhận một cơn buồn nôn bất chợt. Tôi cảm thấy mình sẽ ngất đi, nhưng không. Giá mà ngất được thật thì tốt quá.


Chiều hôm đó, tôi đến câu lạc bộ tìm Thiên Ca. Tôi muốn hỏi rõ cậu ta xem liệu nhân viên có thẩm quyền đó có nói cho cậu ta thêm điều gì không. Đừng hỏi vì sao tôi lại quan tâm. Tại sao tôi lại không quan tâm? 

Trời ơi, trong suốt 3 năm nay, Tokitou là thứ quan trọng nhất tôi từng có. Và từng mất, dĩ nhiên. Tôi muốn biết, như tất cả mọi người sẽ muốn thôi, tôi muốn biết chuyện gì đang xảy ra cho cậu.

Khi tôi trả tiền để lên phòng Thiên Ca (vì điều đó nên tôi khá chắc việc Thiên Ca không làm chuyện vớ vẩn với khách là một lời nói dối) thì gã nhân viên bảo tôi: "Chờ một chút đã nhé, người trước còn chưa ra nữa." Tôi lại thấy mắc ói.

(Tanjirou - Muichirou) - [KnY] - Tokyo, Thượng Hải và RomaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ