12. Puppy and telephone

56 9 7
                                    

Đêm hôm đó, tôi không ngủ được. Bỗng chốc mọi thứ lại như có vẻ sẽ bắt đầu trở nên ổn hơn. Tôi không dám hy vọng điều tốt đẹp ngay lập tức, càng không muốn trở nên nhu nhược. Thế nhưng... Tôi không biết làm thế nào mới là phải nữa. Có lẽ nếu cứ thế này, tự tôi sẽ trở thành người không tôn trọng mình. 

Ngồi một mình trong phòng, tôi thấy tôi cứ..thảm hại sao sao ấy. Không thể tin nổi bản thân mình lại như vậy. Không tin vào những gì mình đang cảm thấy. Và đó là lúc tôi nghe thấy tiếng chuông cửa. Đã 2 tiếng kể từ cuộc gọi của Tokitou. Không thể là cậu ấy đứng trước cửa nhà tôi được chứ?

Thú thật, tôi không muốn thế. Trời đang mưa rất to. Mưa to đến nỗi tôi lo lắng cho căn hộ của mình. Chuyện của tôi và Tokitou đã kết thúc trong một cơn mưa, và tôi không muốn nó sẽ bắt đầu lại như thế. Tôi không phải người Trung Quốc, nhưng người Nhật cũng có những tiêu chuẩn nhất định về điềm báo.

Vì vậy, khi mở cửa ra và thấy Thiên Ca ướt sũng đứng bên ngoài, tôi thấy nó còn tệ hơn điềm báo ban đầu.

"Sao cậu lại đến đây?" Tôi hỏi. "Sao cậu biết nhà tôi?"

Thiên Ca im lặng không nói gì, cậu ta gần như đứng yên. Và rồi cậu ta mới bắt đầu nói. "Tôi đã hỏi một người ở trường đại học về chỗ ở của anh. Có chuyện tôi muốn anh giúp."

Và cậu ta chìa ra một con chó poodle màu xanh dương.

Không, ý tôi không phải chó poodle thật, mà chỉ là một con chó poodle bằng bông, cổ đeo vòng xích da như chó thật, nạm chữ 'Inuyasha' nhái theo nhân vật chính Inuyasha trong bộ truyện cùng tên. Nó thật bẩn thỉu, trông như thể ai đó đã cán qua nó rồi bỏ xuống sông vậy. Con chó được buộc bởi một dây lụa màu đỏ, gắn nó với một thứ trông giống điện thoại di động của thập niên 80. 

"Con chó này làm sao thế?" Tôi hỏi. Dù tôi không muốn Thiên Ca đến nhà mình, nhưng tôi không thể bỏ mặc con chó poodle này. Các bạn tưởng tượng một cục bông mềm mại với đôi mắt to màu đen, lông xù màu xanh dương, bị ướt và bẩn, liệu ai sẽ không động lòng trắc ẩn cơ chứ, phải không? 

"Người ở chỗ tôi không cho giữ nó nữa." Cậu ta nói. Tôi bắt đầu nghi ngờ Thiên Ca là người tâm thần phân liệt. Đôi khi cậu ta có mấy điểm không được bình thường. Và combo chó và điện thoại này càng khiến tôi nghĩ như vậy. Không ai, ý tôi là không ai buộc một con chó nhồi bông vào một chiếc điện thoại và đội mưa đến nhà ai đó đưa cho họ cả. "Cho anh đấy. Tôi đã mua nó từ cửa hàng 'FrrrkngFluffy!' cách đây ba hôm, nhưng mọi người đều gây áp lực để tôi vứt nó đi. Tôi rất tiếc nên đem đến đây."

"Đây là cái gì?" Tôi hỏi và táy máy định tháo chiếc di động sau lưng nó ra. "Trông cậu bé này hơi nhọc rồi đấy nhé."

"Nào." Cậu ta dừng tôi lại. "Con chó đi chung với cái điện thoại."

"Vì sao?"

"Tôi muốn thế. Không lẽ anh định từ chối à?" Cậu ta nháy mắt với tôi rồi liếm nước mưa chảy từ đầu xuống môi. Cậu ta đẹp đến nỗi tôi suýt nữa thì đã ước rằng mình chưa từng làm hoà với Tokitou.

"Sao nó bẩn thấy mồ thế này?"

"Tôi đem nó đến La Belle và một vị khách bị nó doạ cho hoảng sợ. Ông này vớ vẩn mà." Cậu ta hất mái tóc ướt, khiến tôi quên hết mọi điều tôi từng nghĩ về chứng tâm thần phân liệt. Cậu ta trông thông minh, nghịch ngợm, hài hước và có gì đó quá quyến rũ. "Hờ. Chả thằng đàn ông nào lại bị một con cún màu xanh doạ cho chết khiếp. Nhỉ? Và ông ta ném nó qua cửa sổ. Lúc xong việc thì tôi xuống nhặt. Nhưng mà nó bị xe cán qua."

(Tanjirou - Muichirou) - [KnY] - Tokyo, Thượng Hải và RomaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ