10. Chineses don't suit Italians

64 8 6
                                    

Từ hôm quay về từ câu lạc bộ, tôi không ăn gì cả. Nếu không phải vì Tokitou, bước vào cửa hàng tạp hoá chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Có lẽ tôi đang ngày càng trở nên giống với các thiếu niên Mỹ. Nhưng tối hôm ấy, tôi nhận được một tin nhắn từ Thiên Ca, gửi trả lại toàn bộ số tiền tôi từng đưa cho cậu ta. Tổng cộng lên đến gần 300 đô. Thế là tôi gửi lại vào số tài khoản của cậu ta cũng chừng đó tiền. Tôi có cảm giác như thể cậu ta đang cố tình biến mối quan hệ của chúng tôi thành mối quan hệ bao nuôi vậy. Tôi không có đủ sức lực để quan tâm.

Nhưng vì hành động đó của Thiên Ca mà tôi nhớ ra là mình phải tự vực mình dậy.

Vì thế nên tôi đi đến siêu thị (không phải tạp hoá), chọn một xe đẩy rồi đi chọn những món đồ mà tôi cần trong nhiều ngày tới. Tôi có hai tháng nghỉ hè, từ cuối tháng Sáu đến cuối tháng Tám, và Tokitou đã khiến tôi không muốn bước chân ra khỏi nhà và gặp gỡ ai cả.  Tôi đi trong các gian hàng và lựa đồ. Cảm giác đó khiến tôi thấy hơi ghê tởm. Kiểu nó giống như tôi đi lại, lựa chọn một món đồ, vứt vào giỏ, và điều đó cũng giống như cách mà (có lẽ) Tokitou đã nhặt lấy tôi trong số những chàng trai trên phố. 

Có lẽ đó là lý do cậu ấy không chọn Giulio. Cậu không muốn làm tổn thương anh ta. Mọi lý lẽ tôi từng nghĩ ra trước đó không hoạt động khi tôi nghĩ ra điều này. Tôi không dám chọn đồ trên giá hàng nữa vì nghĩ rằng như vậy là tàn nhẫn, cho đến khi tôi nhận ra tôi chỉ đang điên và dở dần đi theo thời gian vì hai cậu người Á xinh đẹp ở Mỹ.

Một cậu bỏ tôi đi mà không có lý do gì, còn một cậu thì tới bên tôi và nói yêu tôi. Hai điều đó đều làm tôi suy sụp như nhau. Tôi không có cảm giác như thể mình là một thằng đào hoa đứng giữa sự giành giật của hai người con trai. Không. Nó không giống như thế. Tôi có thể chắc chắn là với Tokitou thì tôi đã là đồ bỏ rồi, còn với Thiên Ca, thì ai biết được. Cậu ta thường ngày thông minh sáng suốt, nhưng trong buổi tối hôm đó cậu hành động chẳng khôn ngoan chút nào. Cậu ta đang phê thuốc, nên lời thú nhận của cậu ta không có giá trị gì cả. Không giá trị gì ngoài việc làm cho tôi thêm đau đớn.

Nhưng tự dập đầu mình trong một câu lạc bộ vào đêm thất tình không khiến tôi thay đổi. Tôi vẫn yêu Tokitou, và tôi vẫn không ưa nổi Thiên Ca. Kể cả nếu cậu ta có thực sự thích tôi, điều đó cũng không có ý nghĩa gì cả. Thậm chí còn khiến cậu ta thêm đáng ghét. Nghe này, lần đầu tôi gặp cậu ta, tôi đã thể hiện rõ là mình yêu người khác rồi. Không có lý do gì để đâm đầu vào một mối tình không kết quả rồi làm phiền người khác. Trừ phi Thiên Ca có tư duy khác với người bình thường. Nó giống như là bạn đã vẫy cái cờ đỏ và biển hiệu 'Nguy hiểm! Không được lao vào' trước mặt ai đó nhưng điều đó không ngăn họ khỏi tông vào bạn với tốc độ 120 km/h. Đó chính xác là những gì Thiên Ca đã làm với tôi.

Và thế là tôi tiếp tục chọn đồ trong siêu thị cho đến khi tôi thấy Giulio, anh ta đứng trước một dãy... sao, bạn đoán là gì? Đương nhiên là một dãy pasta rồi. Giờ đây, tôi thấy mình thảm hại đến nỗi không thèm tự so sánh bản thân mình với anh nữa. Tokitou ở đâu tôi còn chẳng biết, nên tôi không có tâm trí gì mà ghen với anh ta nữa. Giulio đứng đó, đẹp như thiên thần (nhưng đứng không đúng chỗ). Rồi bỗng anh quay ra nhìn tôi, vẻ mặt thật buồn và khó đoán. Rồi bỗng nhiên anh ta lại gần tôi.

(Tanjirou - Muichirou) - [KnY] - Tokyo, Thượng Hải và RomaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ