11. Midnight call

53 9 9
                                    

Thiên Ca bảo tôi đi khỏi căn phòng của cậu ta. Và thế là tôi rời đi.

Bạn bị điên hả? Làm gì có chuyện đó.

Tôi không thể đi. Tokitou đang ở đâu đó, lạc lõng và cậu ấy cần tôi. Phải, cậu ấy không nói, không ai nói, nhưng tôi biết cậu có cái gì đó giấu kín và cậu cần tôi. 

"Cậu không thể đuổi tôi đi như thế được?" Tôi khẳng định với Thiên Ca. "Cậu cần trả lời những câu hỏi của tôi."

"Tại sao?" Thiên Ca nhìn tôi và mỉm cười. "Sao anh lại nghĩ là tôi không thể?"

Tôi biết tôi đã sai khi đánh cậu (không phải một lần, và cũng không phải không có lý do, dĩ nhiên, nhiều khi tôi tự hỏi có phải người Trung Quốc ai cũng dễ ghét như thế không), nhưng giờ tôi cũng không muốn xin lỗi cậu. Bạn biết đấy, khi người ta nói thích bạn, hôn bạn tận hai, à nhầm, ba lần khi biết bạn đã có người yêu, bạn không thể kiếm đâu ra lý do để xin lỗi người ta được.

"Vì tôi đã trả tiền để được lên đây." Tôi nói, miệng đắng nghét. Tôi không nghĩ mình lại tồi tệ như vậy. "Không phải đâu, vì tôi lo cho Tokitou và tôi cần biết ngay bây giờ. Nói cho tôi biết đi." Tôi thở dài. Có lẽ tôi nên dừng việc luôn khó chịu với Thiên Ca. 

Thiên Ca im lặng nhìn tôi. Cậu quay đi và ngắm nghía thỏi son của mình. "Tôi đã nói rồi. Đó là lựa chọn của Tokitou. Tôi là ai để xen vào?"

Tôi đặt 100 đô xuống bàn (Tiếc đứt ruột chứ bạn tưởng). Ngay từ đầu tôi đã nghĩ rằng vụ này cần rất nhiều tiền. "Nói đi. Cùng với đó, tôi hứa sẽ đối xử với cậu tốt hơn, kể cả khi cậu đồng ý hay không đồng ý. Xin hãy giúp tôi. Như cậu nói, đó là lựa chọn của Tokitou. Nhưng đây là lựa chọn của tôi. Hãy giúp tôi."

Khuôn mặt Thiên Ca méo mó vẹo vọ đi trong một nụ cười cay nghiệt. Độc ác và cô đơn, ngay cả khi nói chuyện với ai đó. "100 đô. Nhiều chứ nhỉ. Anh luôn có nhiều tiền thế à?"

"Tôi đã tiêu 100 đô trong buổi tối tôi gặp cậu lần đầu."

"Phải." Cậu nói. "Tôi biết là moi tiền của anh rất dễ."

Thiên Ca cầm lấy 100 đô trên bàn, những ngón tay mảnh khảnh sờ vào giấy và di chuyển nhẹ nhàng. Trần đời tôi chưa bao giờ thấy ai đẹp như thế. Cậu ta đẹp đến sững sờ. Đẹp kiểu vô cùng thông minh, hiểu biết, ngu ngốc, dại dột, buồn rầu, dịu dàng, ngây thơ, xảo quyệt, tất cả cùng một lúc. Thiên Ca nhìn sang chiếc đèn lồng đốt lửa bên cạnh.

"Tôi không nghĩ bây giờ mà người ta còn dùng loại đèn này. Nó nguy hiểm." Tôi nói.

"Phải." Thiên Ca nghiêng đầu và cười, môi mấp máy một từ gì đó tiếng Trung. Cậu nhìn tôi. "Một trong những ân huệ lớn nhất tôi có được ở nơi này. Một không gian riêng giống với nơi tôi sinh ra. Và ánh lửa mập mờ có thể khiến người ta cảm thấy gian phòng này thật bí mật. Tạo cảm giác lạ và hứng thú."

"Thật à?" Tôi hỏi, biết rằng mình phải kiên nhẫn để có được thông tin tôi muốn. Nhưng ngay bây giờ đây, Thiên Ca trông buồn đến nỗi tôi nghĩ rằng mình sắp sửa dại dột bằng Lã Bố rồi. "Đừng tỏ ra buồn như thế. Chiếc đèn hợp với cậu mà."

(Tanjirou - Muichirou) - [KnY] - Tokyo, Thượng Hải và RomaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ