5. Adventurous Wednesday night

64 10 4
                                    

Manhattan những ngày sau đó nhàm chán cực kì. Không chỉ là một mình tôi nhàm chán. Tiệm 9Billiards mà tôi với lũ bạn hay lui tới đóng cửa với lời nhắn to đùng 'ĐI NGHỈ MÁT! HAWAII RỰC LỬA!' của ông chủ trên một tấm biển. Phước cho ông ấy. Tôi còn không có một kì nghỉ nào đây này.

Mấy thằng bạn tôi mệt đến nỗi chúng nó không thèm trốn tiết cùng tôi mà thay vào đó là ngủ luôn trên giảng đường. Tôi ăn burrito đông lạnh cho cả ba bữa trong hai ngày liên tiếp, trong nhà không còn một chút trà xanh nào để thưởng thức không khí Nhật Bản trong mỗi bữa ăn. Manhattan lâm râm mưa, trời u ám. Tôi mua một cái ô mới, một cái ô màu xám cũng cực kì nhàm chán, không khác gì Manhattan.

Tôi không gặp lại Tokitou (Đề phòng bạn quên mất cậu ấy là ai, cậu ấy là người Nhật đẹp nhất ở Mỹ nhé), mà cũng không gặp lại Thiên Ca (Cái cậu cực kỳ đẹp mà nết không chịu nổi đến từ Trung Quốc ấy, cá là cậu ta cũng tự quên mình là ai rồi). Tôi không gặp Sacc, không gặp Giulio. Tôi đang tự chìm vào một cái bể có ghi chữ 'Vĩnh biệt tâm trí!' hay xuất hiện trong mấy phim kinh dị rẻ tiền Mỹ.

Tôi cứ suốt ngày nghĩ đến Tokitou. Nhưng tôi lại hay áy náy hơn. Tôi muốn gặp Thiên Ca, muốn xin lỗi cậu ta. Bạn biết mà, bạn cứ như thế luôn thôi nếu như bạn làm gì có lỗi với ai đó. Nhưng tôi cũng cảm thấy bực mình. Ai bảo cậu ta cứ làm giá thế, lại còn cứ giả vờ không quen tôi.


Đến tối ngày thứ Tư, sự nhàm chán ấy được phá vỡ nhờ lời mời đến tiệc mùa hè của Sacc. Nó quá ồn ào so với người Nhật, nhưng đối với thanh niên Mỹ đó là một phần văn hoá. 

Nhà Sacc to bự. Thật sự to, một công trình đồ sộ. Ý tôi là, nhà tôi cũng kha khá, ngay cả bây giờ tôi cũng chưa bao giờ túng thiếu khi nói đến việc chi tiêu, kể cả là ở nơi đất khách quê người. Nhưng nhà nó còn có một cái vườn khổng lồ. Băng rôn 'Tiệc mùa hè của Sacc' treo ngang cửa nhà. Trong nhà khá đông người. Rõ ràng tôi không phải người bạn duy nhất của nó.

Trong nhà nó có rượu, bia, nước ngọt, mấy thứ đồ ăn nhẹ (dạ dày từ chối). Nhạc bật inh ỏi. Mấy đứa con trai con gái uốn éo. Tôi không dị ứng những thứ này, nó khá là vui mà.

Tôi ở lại và uốn éo cùng chúng nó (đừng có đánh giá tôi, tôi có cuộc sống của tôi chứ) và ăn vài cái bánh taco. Tôi ăn cả hamburger nữa.

Đến khi người ta về hết, tôi hơi xỉn nên ở lại cùng Sacc. Nó lôi chai rượu ra. "Thôi đi mày." Tôi lải nhải và đẩy chai đi. Đó là cho đến khi tôi nhìn thấy khuôn mặt rầu rĩ của nó. 

"Lại làm sao vậy trời?" Tôi hỏi. Không phải là lần đầu tiên tôi phải chịu đựng nó.

"Bạn gái đá tao. Cô nàng thích con gái."

"Ồ, tệ thật." Tôi trả lời. Ai mà quan tâm thằng Sacc. Và cả cô bạn gái thứ một triệu của nó.

"Cô ấy nói tao là thằng thua cuộc."

"Mày thằng thua cuộc mà."

"Có lẽ mày đúng, Tanjirou à, có lẽ mày đúng." Nó sụt sịt rồi bùng nổ. "Tao chẳng có lỗi gì cả. Hôm qua cô nàng vẫn còn thích tao, thế mà, ừ, giờ cô nàng thích con gái rồi."

(Tanjirou - Muichirou) - [KnY] - Tokyo, Thượng Hải và RomaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ