28. For what; why; when, and where

52 7 6
                                    

Sau khi tôi kể cho Tokitou nghe về chuyện của Giulio và Thiên Ca (chỉ việc họ đang cạch mặt nhau thôi nhé, tôi không kể cho bất kỳ ai vụ Thiên Ca tự dưng lăn xuống hành lang và giãy đành đạch), cậu có vẻ lo lắng. Nhưng rồi cậu dựa vào tôi và nói:

"Chà, biết đâu đấy. Cứ để họ làm việc của họ đi." 

"Cậu không muốn giúp à?"

"Chúng ta còn chưa lo xong chuyện của mình nữa."

Tôi xoa đầu Tokitou. Giờ đây cả hai chúng tôi đều tuyệt vọng và trầm cảm như nhau. Bạn biết đấy, đôi khi những mối tình cảm đẹp thường buồn. 

"Nếu vậy thì cậu có muốn đi dạo không? Dưới chân toà Empire State. Tôi nghĩ đó là một buổi hẹn hò rất ra trò đấy."

Tokitou gật đầu, và mọi thứ bỗng quay lại như hồi chúng tôi mới gặp nhau. Thế nhưng tôi không còn nhìn thấy ánh sáng trong đôi mắt của cậu ấy nữa. Tokitou nằm xuống và tôi cũng thế. Chúng tôi quay mặt ra nhìn nhau, và thời gian trôi. 

"Tất cả đều là anh đấy."

"Đều là về tôi ư?"

Cậu gật đầu lần nữa và tôi lại trống rỗng. Tôi muốn hiểu cậu và muốn hiểu chính mình, tôi muốn hạnh phúc, nhưng chúng tôi đều là những kẻ bất cẩn. Chúng tôi làm rơi chính mình từ kệ đỡ và chúng tôi vỡ tan. Những lời nói dối quẩn quanh, nhưng chúng đang đi dần đến hồi kết rồi. Tôi nghĩ rằng mình sẽ chấp nhận những thứ đó thôi.

Tokitou ngồi dậy và sờ vào máy phát nhạc. Cậu lấy từ trong ngực áo ra một đĩa nhạc rồi bật cho nó chạy. Rồi cậu lại nằm xuống và chúng tôi lại nhìn nhau. Nhìn mãi như thế. Nỗi buồn dần được xoa dịu bởi những âm thanh quay tròn trên chiếc đĩa. Như một vũ công ba-lê.

'Chúc tụng cuộc sống! Cho em và anh,

Cuộc đời hạnh phúc, trong đôi bàn tay của anh và em.'

Và tôi có thể nếm được rượu vang hạnh phúc trên các kẽ tay của chính mình. Chúng tôi nằm đó nhìn nhau. 

"Anh nghĩ câu hỏi hay nhất là gì?" Tokitou hỏi tôi.

"Cậu nghĩ là gì?"

"Tôi nghĩ là 'tại sao?'. Nó khiến tôi không muốn trả lời. Nó có thể là một câu hỏi. Nhưng nó cũng có thể là một câu trách cứ."

"Nah." Tôi trả lời và cười với cậu, chìm trong hạnh phúc. "Tôi nghĩ câu hỏi hay nhất là 'từ khi nào?'. Chẳng có lý do gì cả. Nhưng giống như thế này. Chúng ta không bao giờ có thể nhận thức được mọi thứ xảy ra từ khi nào. Có thể sớm hơn tôi tưởng, nhưng có thể muộn."

Mặt trời lặn. Tôi không biết vì sao. Có lẽ 'vì sao?' mới là câu hỏi hay nhất. Nhưng cứ nghĩ đi, bạn sẽ thích 'vì sao?' hay 'tại sao?' hơn? Tại nước Mỹ này, bạn không thể phân biệt hai thứ tinh tế bé nhỏ đó. 

Nhưng vì sao? 

Đó là một câu hỏi bình yên và hạnh phúc. Chúng tôi không thích, không cần, không nhất thiết phải có câu trả lời.

Nếu vậy, vì Tokitou chính là 'tại sao' nên tôi sẽ là 'vì sao'. Bạn hãy cứ dừng lại chừng năm giây và nghĩ xem.


(Tanjirou - Muichirou) - [KnY] - Tokyo, Thượng Hải và RomaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ