18. French-style dinner and then the Maserati man

43 6 7
                                    

Ngay ngày hôm sau đó, chúng tôi quay lại Manhattan. Không ai liên lạc với ai nữa, có lẽ là trừ tôi và Tokitou, chúng tôi vẫn qua lại như bình thường, nhưng cậu ấy không còn đến nhà tôi ở luôn nữa. Hai người kia cũng không đến. Thật dễ để cảm thấy cô độc, nhưng tôi không hẳn đã cảm thấy thế. Tôi vẫn đến trường Đại Học hàng ngày. Và đó là lý do tôi rất sốc khi nơi tôi gặp lại hầu hết bọn họ là ở trường.

Đó là hội thao trường Đại học Kansas. Tôi và Tokitou (tình cờ) cùng đi xem các anh chàng cao 1,9m luyện tập cho bộ môn bóng rổ. Bạn biết gì không? Người Mỹ không hề quá cao. Họ chỉ đâu đó chừng 1,7 đến 1,85m là cùng. Vì vậy, người như tôi cũng không được gọi là quá thấp (tôi cao 1,75m), nhưng Tokitou sẽ hơi nhỏ bé (cậu ấy cao 1,63m, ở Nhật cũng không gọi là quá thấp). Hai người còn lại trong nhóm chúng tôi thì khác. Giulio cao 1,86m, thậm chí ở Mỹ cũng được gọi là quá cao (anh ta xuất thân từ cái nơi mà 1,8m là thấp cơ mà), còn Thiên Ca thì 1,68m, nhưng với cái lưng dài và đôi chân cũng dài nốt, đôi khi đi bốt cao gót, khó ai có thể biết cậu ta thực sự cao bao nhiêu. Nghiêm túc nói luôn, đừng nói: "A! Vì sao cậu biết chiều cao của Thiên Ca? Cậu chẳng quan tâm người ta quá đi chứ!", vì nó sai đấy. Tôi còn biết cân nặng và các số đo khác (vô cùng quyến rũ) của cậu ta cơ, vì tôi đã trông thấy hồ sơ của cậu ta trên mặt bàn ở La Belle. Đó là những thông tin quan trọng (tối quan trọng) nếu ai đó muốn làm vũ công thoát y. 

Quay lại chủ đề chính nhé, chẳng qua mấy anh chàng trên sân bóng rổ cao quá nên tôi lạc đề. Những sinh viên chơi bóng rổ chắc chắn phải cao hơn sinh viên thường. Vốn tôi không quá để ý đến họ, nhưng Tokitou giật tay tôi và thốt lên: "Nhìn kìa!"

Thế là tôi nhìn. Và lúc đó tôi đã được biết vì sao sân tập hôm nay lại đông đến thế. Rõ ràng là vì ngôi sao kia rồi. Giulio. Đôi khi tôi không nhớ được ra là anh ta cũng là sinh viên 20 tuổi học tại trường này. Có lẽ là vì anh ta bóng loáng. Thực ra, trường Đại học có các quy định về việc bấm khuyên và tráng răng, nhưng sẽ không ai phạt chàng búp bê Italia xinh đẹp này. Ngay cả các giáo viên nam và bác bảo vệ, đủ thấy anh ta hấp dẫn đến thế nào nhé.

"Giulio!" Tokitou gọi to. Anh ta đang ở dưới sân bóng, khéo léo luồn qua các chàng trai cao lớn trên sân, dẫn bóng về bảng rổ thì nghe thấy nên đã ngẩng lên và đứng lại. Những tuyển thủ khác trên sân bắt đầu cằn nhằn, nhưng không ai có thể cằn nhằn lâu về anh ta được.

Anh ta quay ra và xin lỗi các tuyển thủ còn lại rồi chạy lên. "Ehi!" Anh thốt lên, giọng hơi giật vì đang chạy. "Hai người cũng đi học hôm nay à."

"Phải phải." Tôi nói. "Có chuyện gì à?"

Giulio không trả lời, anh ngoái ra xa. "Thiếu rồi." Anh lẩm bẩm một mình. Rồi anh chạy lại sân bóng và tiếp tục chơi.

"Anh ta thuộc đội bóng rổ à?" Một nữ sinh viên chạy đến gần chúng tôi và hỏi. "Anh ta vừa bảo 'ehi' đúng không? Đúng không?" Và bạn cô ấy cười khúc khích.

"Ừm, tôi không biết." Tokitou nói và chúng tôi định rời khỏi nơi đó trong thầm lặng.

"Phải." Một anh chàng cao lớn bước ra từ sau cô gái kia. "di Marco là ace của đội này mà. Các chị có được cấp quyền vào sân tập chưa?"

(Tanjirou - Muichirou) - [KnY] - Tokyo, Thượng Hải và RomaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ