9. Podcasts and Radio

58 8 5
                                    

Đến ngày thứ tám, tôi bắt đầu khó chịu với sự hiện diện nửa vời của Tokitou.

Nói thật này, tôi thích cậu ấy. Bạn đặt mình vào tình thế của tôi đi. Người bạn thích đến nhà bạn ở cả tuần trời. Làm cho tim bạn lúc nào cũng như đang hát tình ca. Nhưng lại không nói chuyện với bạn, không nhìn bạn, không âu yếm bạn, tuyệt vời chưa! Tôi có cảm giác như thể cậu ấy đang chơi đùa với tình cảm của tôi vậy. 

"Cậu làm sao thế, Tokitou?" Tôi đem chăn ra choàng lên người Tokitou khi cậu ấy vừa ăn McDonald (tôi vừa chạy đi mua) vừa xem tivi vào lúc 1 giờ sáng. Cũng không hẳn là xem, cậu ấy lại nghe podcast. Nhưng lần này là nghe podcast Lord of the rings. Radio trên mặt kệ đang chơi nhạc theo danh sách phát đặt sẵn. Xời, bộ này tôi xem hết phim rồi, kể cả phần The Hobbit, nhưng mà thú thật này, tôi mà lại đọc sách á? Nghe tôi còn chẳng thèm nữa là. Tôi sẽ mơ chỉ sau hai phút.

Tokitou ngẩng lên nhìn tôi. "Anh cũng nghe đi." Cậu lặng lẽ, nước trên tóc cậu nhỏ giọt. Chắc cậu ấy mới đi tắm đêm. 

Tôi lấy khăn tắm rồi ngồi lên ghế lau tóc cho cậu ấy. Tokitou ngồi dưới chân tôi như một đứa trẻ, ăn đêm và xem tivi. Tôi chưa bao giờ nghĩ cậu ấy lại...bừa bộn như thế này trước đây. Ý tôi là, cậu ấy gọn gàng, chỉn chu và đẹp và các thứ. Nhưng dường như trong những ngày này cậu không tự chăm sóc cho bản thân mình.

"Tôi không xem mấy cái này. Nếu cậu thích chúng ta có thể xem Lord of the rings mà." Tôi nhăn mày. "Sao phải nghe podcast?" 

Này, nghiêm túc này. Trong tư tưởng của tôi, chỉ có một là xem, hai là đọc, còn nghe podcast lại là cái việc kì dị pha trộn giữa cả hai. Ai lại đi làm như thế? Bạn có muốn nghe cuốn sách yêu thích của mình dưới giọng đọc ồm ồm kì kì của một gã lạ hoắc nào đó bạn không quen không? Thật đấy, cringe chết đi được.

"Tôi muốn nghe podcast cơ." Cậu khăng khăng. Thật ra tôi thấy dễ thương. Sự cứng đầu và cả sự ích kỷ trẻ con của cậu.

Nhưng tôi đang sắp không chịu được nữa. Những cuộc nói chuyện của chúng tôi thường kết thúc sau trung bình ba câu. Và cậu không nói chuyện với tôi trước bao giờ. Tôi mệt mỏi.

"Tokitou, thôi nào." Tôi vuốt tóc cậu ấy từ phía sau. "Cậu phải nói chuyện với tôi chứ. Nếu có chuyện gì phiền lòng cứ nói cho tôi nghe, tôi sẽ giúp cậu mà."

Thay vì trả lời, Tokitou đưa cốc pepsi lên miệng và nhai nhai ống hút.

"Tokitou." Tôi huých nhẹ vào vai cậu và giục. 

Tôi sắp điên rồi.

Cậu nhả ống hút ra. "Anh chỉ cần im lặng là được."

"Giúp bằng cách im lặng ấy hả? Làm thế nào cơ?" Tôi gặng hỏi. "Làm sao tôi có thể giúp bằng cách im lặng được?"

"Chỉ cần im lặng và ở đó. Tôi chỉ cần được ở đây một thời gian thôi." Tokitou nói như thể đó là bổn phận dĩ nhiên của tôi vậy.

"Tôi không thể," tôi nghiến răng. "Cậu không thể ở đây khi cậu thậm chí không tôn trọng tôi đủ để nói cái quái gì đang diễn ra. Cậu không thể cứ ở đây, đòi hỏi tôi, làm nũng tôi và không nói chuyện với tôi được."

(Tanjirou - Muichirou) - [KnY] - Tokyo, Thượng Hải và RomaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ